Hết lòng yêu thương một người, chưa bao giờ là sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thực sự muốn cầu mong rằng, từ giờ đến ngày anh rời xa nơi này, anh đừng xuất hiện trước mắt em nữa. Nhưng bản thân lại mâu thuẫn rằng, không gặp anh, để rồi sau này anh rời xa nơi đây, mình muốn gặp cũng chẳng thể gặp được. Bản thân em vốn dĩ và luôn luôn mâu thuẫn đến như thế. 

Người ta nói, hết lòng yêu thương một người, chưa bao giờ là sai cả. Con người quả thật có rất nhiều cách thể hiện tình yêu thương rất khác nhau, em thể hiện yêu thương qua thái độ nhẫn nhịn, cách quan tâm trong thầm lặng. Con gái mà, khi yêu ai chẳng mang trong mình cái bản chất của một đứa trẻ, thích hờn dỗi vô cớ, nắng mưa thất thường, thích mè nheo được người yêu mình chiều chuộng. Đừng phiền khi họ đã dành cho bạn thật nhiều cảm xúc thật, bởi vì con gái yêu thương rõ ràng, không yêu thương họ luôn tỏ ra thờ ơ vô tâm với bạn, chẳng mãi bên cạnh bạn mà làm phiền đâu. 

Anh nói cách bản tính của em đôi lúc thì như một bà cụ, luôn khó chịu và mẫn cảm với tất cả điều xung quanh. Thậm chí, khi đi ngoài đường, kèn xe liên tục đổ dồn vào tai em, em cũng tỏ ra khó chịu với điều đấy, còn đôi khi, anh mắng em, anh lạnh lùng khi giận em như thế, mà em vẫn nũng nịu đi xin lỗi anh, em thậm chí xin lỗi anh liên tiếp 4 ngày liền. Anh nói em mãi mãi có một vài tính nhắc mãi không chịu sửa đó chính là cứng đầu và nóng tính. Có lần, em tỏ ra ngoan ngoãn nũng nịu như chú mèo nhỏ trong tay anh, anh lại đẩy đầu em ra, nhìn em bằng ánh mắt đầy nghi hoặc và nói: "Nhìn em ngoan ngoãn như thế, anh không quen." Anh nói em luôn thu hút người khác bằng một gì đấy rất riêng biệt, em không đại trà, em không xinh xắn theo kiểu vừa nhìn đã đổ ngay, em xinh theo kiểu rất tươi tắn, khi em cười, mọi thứ đều ủ rủ đều biến mất, khi em buồn, một lời cũng không nói ra, một giọt nước mắt cũng không chảy, đó là cách riêng biệt mà anh đem lòng thương em. 

Tính tình của em đôi khi rất dễ cáu gắt. Em luôn khép lòng mình, tâm trạng luôn tươi cười nhưng thật sự bên trong em rỗng tuếch. Em rất ít khi yêu ai, vì yêu rồi khó lòng mà quên được. Vì thế em đem trái tim của mình cất vào một góc cũ kỹ. Để rồi thờ ơ, lãnh đạm với tất cả mọi thứ. Người ta hỏi: "Tại sao không mở trái tim với những người xứng đáng hơn?"

Em mỉm cười. Em không xứng đáng với họ. Làm sao yêu được một người khi mà trong tim vẫn còn âm ỉ đau về mối tình trước.

Em không hối hận khi đã thực sự đem hết tâm tư để yêu anh. Khoảng thời đầu chia tay, em từng nghĩ rằng anh sẽ trở lại, dù cho tất cả thế nào, quay đầu lại cũng thấy em mãi phía sau anh. Ấy thế, bây giờ em chẳng còn muốn mãi phía sau anh nữa. Không phải đã quên được rồi mà là không muốn nhìn thấy anh để cứ mãi dặn lòng hãy cố quên đi.

Rồi em cũng sẽ quên được anh thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net