chap 10: dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: dạy kèm

Thời gian dần trôi qua...thấm thoát cũng đã 4 tháng... đến lúc thi học kì. Ai ai cũng ra sức cố gắng ôn tập để có được kết quả tốt nhất. Cũng trong thời gian đó, quan hệ của Phương với mọi người đã tốt hơn lúc trước. Và Phương vẫn hàng ngày đều đặn chở Duyên đi học. Họ như hình với bóng, lúc nào cũng dính với nhau. Duyên lúc nào cũng bị tụi bạn chọc ghẹo là mê Phương này nọ...nhưng có vẻ họ biết rằng điều đó là sự thật. Họ không hề khinh miệt hay ghê tởm, mà họ còn thấy chuyện này rất thú vị. Thời đại tiến triển, nên chuyện này cũng thoáng hơn, và hơn hết, họ thích một bức tranh tuyệt tác có hai cô gái xinh đẹp này bên nhau.....và một cách nào đó, bọn họ cảm nhận được rằng cách Duyên nhìn cậu khác hẳn mọi người, nó đặc biệt hơn.....

_Haizzz!!! Sắp thi rồi mà tao chã học được gì cả Ngọc ơi!!

Duyên nằm ườn lên bàn than thở với đứa bạn thân chí cốt của mình. Chuyện là chỉ còn khoảng hai tuần nữa thôi là thi rồi, mà mọi người thì biết rồi đấy, bạn Duyên được cái sắc đẹp trời ban nhưng sức học thì rất rất bình thường, nói ra là ngu luôn á! Ngọc nhìn con bạn thân của mình mà lắc đầu thở dài. Đã kêu rồi mà, lo học không chịu đâu, chơi với người ta cho đã vô rồi tối về tương tư ai đó, không còn thời gian mà học bài. Giờ thì than, ai mà biết đường cứu!!!

_Vậy sao mày không chịu học luôn bây giờ luôn đi. Ngồi đây kể lễ với tao được ích lợi gì?

_Nhưng tao không nhét được chữ nào vô đầu cả. Cứ mỗi lần cầm quyển sách lên là tao đã thấy như tiên ngủ đang trước mặt tao vậy....

_Bó tay mày rồi!!!

Ngọc bất lực nhìn cô. Chợt một bóng đèn lóe sáng trên đầu cô, mỉm cười ranh mãnh, Ngọc lên tiếng với chất giọng gian tà mà tỏ ra vô tình ngây thơ:

_Tao có ý này! Hay mày nhờ Phương ôn dùm đi. Ẽm học giỏi nhất lớp mà, còn chơi thân với mày nữa chứ. Tiện quá còn gì!!!

Nghe đến tên Phương, không hiểu sao cô thấy hồi hộp lạ thường, tay chân cứ lóng ngóng cả lên, nhịp thở bất ổn. Nhưng ngẫm nghĩ lại ý tưởng lúc nãy cũng hay, lại được gần cậu nữa, sướng muốn chết mặc dù không biết vì sao mình muốn vậy. "Chắc là do thân thiết thôi "_cô nghĩ thầm.

_Cũng được đó! Để mình hỏi Phương thử.

_Ừ!!! Vậy đi! Và đừng bao giờ lại nhà tao mà than về vấn đề này rồi vấn đề khác nha chưa.

Ngọc ức chế trách nhưng trong giọng nói vẫn gian gian thế nào ấy....
.
.
.
.
Tại lớp học....

Duyên đang cố dồn hết mọi dũng khí trong người mình để hỏi Phương về chuyện đó. Khổ nỗi mắt cứ liếc qua Phương rồi lại nhìn xuống tập mà chẳng nói được lời nào. Thấy nhột nhột nên cậu quay qua quay lại tìm nguyên nhân mới biết là cô đang nhìn mình. Thấy vẻ mặt của cô như đang có chuyện rất khó nói bèn gửi thư qua hỏi:

"Có chuyện gì muốn nói sao? "

Phương viết xong rồi đẩy tờ giấy qua Duyên. Cô ngạc nhiên nhìn tờ giấy rồi nhìn lên cậu, cậu đang mỉm cười nhìn cô. Cô cũng đặt bút lên trả lời:

"À không có gì quan trọng cả. Chỉ là mình có chuyện muốn nhờ cậu. Không biết cậu có đồng ý không."

"Sao lại không? Mình sẽ đồng ý nếu người đó là cậu ''

Duyên đỏ mặt khi đọc được những dòng chữ này. Cậu luôn làm cô cảm thấy bối rối.

"Chuyện là mình muốn cậu ôn bài cho mình để thi. Cậu biết đó.... kì thi sắp đến mà mình chả học được gì cả!  Cậu học giỏi mà, giúp mình nhé... *mắt long lanh* "

Cậu phì cười trước cái tin nhắn này. Tưởng chuyện gì khó nói chứ chuyện này quá đơn giản với người đã tốt nghiệp đại học như cậu. Không mất nhiều thời gian để dạy cô khi cậu chã cần làm gì để ôn cả.

"Được thôi, đơn giản mà. Vậy 4 giờ chiều nay qua nhà mình, mình sẽ ôn cho cậu *nháy mắt*"

Duyên không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Tràn ngập hạnh phúc, Duyên mong thời gian trôi qua thật nhanh cho để đến giờ ôn thi. Lần đầu tiên cô cảm thấy việc học là thiên đường..................

Đã 4 giờ chiều, Duyên đang đứng trước nhà cậu nhưng ngại ngùng không dám bấm chuông. Phương đang đi xuống thì thấy cô đang đứng đó, liền đến mở cửa. Duyên vừa thấy cậu thì trở nên lúng túng, trái ngược với vẻ mặt của cậu đang cười tươi rối. 

_Cậu mới tới hả? Mình vào học thôi.

_À... ừ...

Duyên bước theo cậu vào nhà. Để ý rằng hôm nay cậu mặc một chiếc áo ba lỗ và khoác một chiếc áo sơ mi ở ngoài. Tuy đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút khiến cho cô nhìn mãi mà không chán. Khi bước vào căn nhà, Duyên mới có thể chiêm ngưỡng cách bài trí của nó. Đúng là nhà giàu mà, nhà gì mà như cái lâu đài vậy. Cô đi theo cậu cho đến khi tới trước một cánh cửa gỗ màu nâu, cậu nói:

_Chào mừng tới phòng của mình.

Cậu cười rạng rỡ và Duyên chắc chắn rằng nụ cười ấy là điều đẹp nhất cô từng thấy. Cậu nắm tay cô dẫn vào phòng. Căn phòng rất lớn. Cái phòng tắm của cậu muốn bằng cái phòng ngủ của cô. Căn phòng được thiết kế rất đẹp và gọn gàng. Kế bên cái bàn có một cái kệ sách. Rất nhiều loại sách ở đó.

Chả trách sao cậu ấy học giỏi như vậy! _Duyên thầm ngưỡng mộ.

Nhận ra hai đứa nãy giờ vẫn còn nắm tay. Cô ngại ngùng rút bàn tay ra khiến cậu nhíu mày một cái nhưng không để cô thấy.

_Ừm...thôi! Chúng ta bắt đầu học nào.
Cậu nói nhưng Duyên lại nghe thấy có gì đó hơi khó chịu trong giọng nói ấm áp ấy. Nhưng thôi, bỏ qua đi. Chắc tại cô đa nghi quá.

_Vậy cậu không hiểu môn nào? Nói mình nghe, mình sẽ giảng lại cho._Phương ân cần nói

_À hihi! Mình chã hiểu môn nào cả, đặc biệt là toán và tiếng anh.

Cô thẹn thùng nói, sợ mình học quá tệ sẽ làm gánh nặng cho cậu. Phương thấy vậy liền bật cười trước vẻ dể thương của cô. Ngồi chung bàn bao lâu nay chã lẽ cậu không biết khả năng học tập của cô. Cậu lắc đầu trước vẻ mặt xấu hổ đó. Cậu bảo cô lấy tập ra để bắt đầu ôn bài:

_Bây giờ chúng ta sẽ học toán trước rồi học anh sau nhá!

Giọng cậu lại vang lên, cô cảm thấy mình như nhũn ra trước nụ cười thiên thần ấy.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net