chap 18: Huy's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Huy's pov

Khi cả đám nói về chuyện của Duyên thích Phương, thật lòng mà nói tôi rất buồn. Vì tôi thích Duyên mà. Nhớ lại lần đầu hai đứa gặp nhau, trái tim tôi đã rung động khi nhìn vào mắt cô ấy. Nhưng tôi chưa kịp nói ra thì đã hết hi vọng rồi. Nếu là người khác, tôi sẽ rất tức giận. Nhưng người này là Phương, người mà tôi nợ một mạng sống. Và chơi một thời gian thì tôi thấy cậu ấy rất tốt, lại còn quan tâm đến người khác nữa. Thế mà lúc trước tôi lại ghét cậu ấy đến cực độ vì lúc nào cũng gần gũi với Duyên. Giờ nghĩ lại thấy mắc cười thật. Vì thế tôi sẵn sàng tác hợp hai người đó. Nhìn kĩ lại thấy hai người đó đẹp đôi đấy chứ, dù cả hai là con gái. Một người thì mạnh mẽ, có sức hút. Người kia thì trẻ con và trong sáng. Vui nhỉ! Nhưng tôi ngạc nhiên là lần đầu thấy một cặp đôi nữ với nữ đấy. Nhìn hai người họ mà tôi thấy buồn cười sao ấy. Người thì mặt nghệch ra nhìn tụi tôi, người thì cuối đầu xuống không dám ngẩng đầu lên. Nhìn cái cách Phương nói chuyện với Duyên, tôi cũng cảm thấy có gì đó đặc biệt quan tâm tới cô. Nó có chút yêu thương, có chút dịu dàng và nâng niu trong đó. Chậc, chắc cậu ấy cũng thích Duyên!

Bây giờ tôi đang đi vòng vòng khu công viên để vơi bớt nỗi buồn trong tôi. Hôm nay trời đẹp thật, nó cũng khiến cho tôi thấy đỡ đi phần nào. Tôi cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Tôi biết mình thích Duyên. Đó là sự thật. Nhưng khi nghĩ đến điều ban sáng, tôi không hề thấy đau lòng chút nào, chỉ buồn thôi. Nghe có vẻ kì lạ thất đấy, nhưng đó chính là điều tôi cảm thấy bây giờ. Chắc có lẻ tôi chỉ thích cô ấy thôi, chưa đến mức là yêu. Chắc là vậy rồi!

Đang suy nghĩ mông lung chợt có người nào đó đụng phải tôi vang lên một tiếng "bịch" rõ lớn. Tôi nhăn mặt lại, nét đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Cũng may là tôi đứng vững được. Nhưng người kia có vẻ không may mắn lắm. Người đó, đúng hơn là một cô gái, đang ngồi bệt xuống đất. Kế bên cô ấy còn một chiếc valy lớn nữa. Chắc là đi du lịch hay sao ấy? Thấy người kia có vẻ khá đau nên tôi đành hỏi thăm:

_ Ơ...bạn gì ơi, bạn không sao chứ?

Cô ấy nghe tiếng tôi nên ngước mặt lên. Oh my god! Trời ơi! Tôi cảm tưởng như mọi thứ xung quanh tôi đang ngưng lại, nhịp thở trở nên thật nặng nề. Cô ấy thật đẹp, phải nói là có thể khiến người khác ngã quị dưới chân cô ấy vì vẻ đẹp ấy. Trời ơi! Coi cái bĩu môi kià! Dễ thương chết được! Ủa tự nhiên lại khen người ta. Mình bị gì vậy nè? Nhưng tôi rã đông ra ngay khi cô ấy cất giọng:

_À mình không sao! Xin lỗi cậu. Do mình bất cẩn mà đụng trúng cậu.

"Giọng nói dễ thương gì đâu"

_ Ưm...không sao. Bạn đi du lịch à?

_Hả? Ô không. Mình chuyển đến đây sống. Chỉ là mình đang tìm nhà chị họ mình mà không biết đường.

Sau câu nói ấy, môi cô ấy cong lên một nụ cười tươi tắn. Cô ấy làm tôi muốn nghẹt thở bởi cái mà lún đồng tiền đáng yêu kia. Oh god! Sao tim đập nhanh vầy cà? Bình tĩnh Huy ơi! Bình tĩnh Huy ơi!

_Vậy ư? Vậy bạn có sao không nếu mình dẫn bạn kiếm nhà chị ấy?

Tôi mở lời muốn làm hướng dẫn viên cho cô gái này. Không hiểu sao tôi lại muốn được gần cô ấy nhỉ? Đã vậy tim còn đập mạnh nữa! Haizz. Tôi chưa bao giờ như thế này trước kia cả.

_Thật chứ! Vậy cảm ơn cậu nha. Mình đi nãy giờ mà tìm không được. Cứ loanh quanh đây hoài. May mà có cậu. Quên nữa, mình tên Huyền. Còn cậu là....

_ Huy. Gia Huy.

_ Ừm...Huy. Giờ cậu dẫn mình đi nhé Huy.

Mỉm cười một cái. Tôi gật đầu và xem địa chỉ trên tờ giấy mà cô ấy đưa cho. Nơi này cũng không khó tìm lắm, bởi vì chỗ đó gần nhà của Duyên mà. Thế là tôi dẫn cô ấy đến địa chỉ ấy. Đang đi thì tôi chợt nhớ là chưa hỏi tuổi của Huyền nên quay sang hỏi:

_ À mà Huyền này! Năm nay cậu bao nhiêu tuổi thế?

Nghe tôi hỏi, cô ấy quay qua nhìn tôi. Nữa, lại mỉm cười. Cô ấy muốn tôi bị trụy tim hả trời?

_ Mình 17 tuổi.

Ồ cô ấy bằng tuổi tôi. Thú vị nhỉ!

_ Huy cũng 17 tuổi nè.

Tôi chỉ chỉ vào mình tỏ vẻ hào hứng. Thế là cô ấy bật cười khúc khích. Nhìn cô ấy cười mà tôi thấy thật vui sướng. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì tới một căn nhà. Vâng, đó là căn nhà mà chúng tôi cần tìm ấy. Wow! Phải nói là nó to thật ấy. Còn hơn căn nhà của tôi nữa. Chắc có lẽ cô ấy giàu lắm nhỉ?

_ Đến rồi này!

Cô ấy nhìn vào căn nhà tôi đang chỉ, rồi lại nhìn vào tờ giấy. Gương mặt cô ấy sáng lên, điều đó làm tôi nhìn cô ấy chăm chú.

_ Cảm ơn Huy nha! Đúng là căn nhà này rồi.

Cô ấy mỉm cười rồi còn ôm tôi nữa chứ. Tôi như bị đứng hình. Mùi hương của Huyền khiến tôi dễ chịu. Tôi chỉ muốn ôm Huyền mãi trong vòng tay mình. Nhưng đành ra không được rồi vì cô ấy đã buông ra và nhìn tôi tạm biệt. Rồi cô ấy bước vào nhà sau khi một người đàn ông bước ra mở cửa. Thế là tôi đành phải tạm biệt Huyền rồi bước đi về nhà mình. Hôm nay không tệ như tôi vẫn nghĩ. Tự nhiên thấy hụt hẫng ghê gớm khi đi một mình. Tôi muốn được nhìn cô ấy nữa kià. Cảm giác này thật lạ.

Tôi nghĩ rằng cô ấy mới thật sự là người tôi cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC