chap 2: ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: ngỡ ngàng

Nhìn nhau đã lâu, cảm thấy ngại ngùng, Mai Phương quay mặt sang nhìn hướng khác nhưng không quên lén nhìn lần cuối. Còn Hoàng Duyên thì khi thấy người đó quay mặt đi, lòng có hơi chút hụt hẫng nhưng xấu hổ thì nhiều. Không hiểu sao tim đập nhanh quá trời, mặt thì đỏ bừng.

Ánh mắt ấy...sao đẹp quá! Tim ơi sao đập nhanh vậy? Ngừng đập nhanh coi...không được rồi chắc phải khám tim quá!!!_ Hoàng Duyên

_Ê con kia! Mày làm gì mặt đỏ dữ vậy? Có gì à?

Thư đen hỏi làm cả đám chú ý. Đúng thật. Mặt cô đang đỏ như gấc. Thấy vậy, Huy_ người con trai thứ hai có gương mặt mỹ nam lên tiếng hỏi giọng quan tâm:

_Mày bị gì à?

Bị để ý liền điều chỉnh tim lại, húng hắng một cái, nói:

_Không có! Trời nóng thôi!

_Xạo! Thích người ta rồi chứ gì! Làm bộ quài _Vân Anh trêu chọc.

Bị nói trúng tâm, cô đỏ mặt một lần nữa. Thấy thế, Ngọc thừa cơ hội nói thêm:

_Chứ gì nữa! Trên mặt hiện chữ THÍCH QUÁ rồi kìa. Nhìn người ta lộ liễu vậy mà.

Cả đám cười rộ lên, nhưng có một người hơi khó chịu trong tim.

Chã lẽ em thích cô ta thật à? Không có mà, phải không?_Huy thoáng buồn

Duyên đỏ mặt trước sự trêu đùa của mấy đứa bạn. Bản thân cô cũng không rõ mình bị gì cả. Lén đưa mắt nhìn, chỉ còn cái ghế trống, người đó đã đi mất rồi. Bĩu môi một cái, cảm giác hụt hẫng trong lòng vẫn còn nhưng cố giấu vào trong không cho lộ ra ngoài. Đầu vẫn tự hỏi con người xinh đẹp ấy là ai...

Sau khi quay mặt sang hướng khác, khác với Hoàng Duyên, Phương vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì xao động một chút. Đưa tay xem chiếc đồng hồ g-shock, đã 12:30am, vội đứng lên đi về nhà. Vừa đi vừa nở nụ cười nhẹ.

Không biết cô ấy là ai nhỉ? Thật xinh đẹp!_Phương

̣̀

Về đến căn biệt thự của mình, bác quản gia liền ra đón. Cậu bước tới bàn ăn, rất nhìu món ăn đẹp mắt dọn ra trước mặt cậu. Ăn qua loa cho qua rồi bước lên phòng, cậu không thích phải ăn một mình, rất cô đơn. Thả người xuống chiếc giường êm ái, cậu đắm chìm vào suy nghĩ. Đầu bắt đầu nghĩ tới cô gái khi nãy. Mỉm cười nhẹ cho sự ngớ ngẩn của mình khi nãy. Tự nhiên nhìn người ta chằm chằm. Nhưng nghĩ lại đây là lần đầu tiên cậu bị một người nào đó thu hút ánh nhìn như thế, lại là một cô gái nữa chứ. Có khi nào cậu đã bị bẻ cong không? Mãi suy nghĩ, Phương ngủ quên lúc nào không hay, môi vẫn vẽ một nụ cười khi ngủ.

Bây giờ đã 7 giờ tối, nghe tiếng cô giúp việc gọi rằng bà đang chờ mình dưới phòng khách, cậu uể oải ngồi dậy. Vào phòng tắm, tát nước vào mặt vài cái cho tỉnh rồi xuống lầu. Vừa xuống cậu đã nhìn thấy bà đang ngồi trên bộ ghế sopha đắt tiền, tay cầm tách trà uống. Dáng ngồi của bà toát lên một phong thái nhẹ nhàng trang trọng nhưng uy nghiêm khiến người khác phải kính nể. Phương bước đến ngồi đối diện với bà.

_Bà gọi cháu ạ?

Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, bà nhìn đứa cháu của mình.

Chậc, con nhà ai đẹp thế không biết nữa!!!!_ bà tự tin nghĩ.

_Àh! Bà muốn nói là ngày mai là ngày đầu tiên cháu đi học. Bà đã sắp xếp cho cháu vào một trường học theo ý của cháu rồi. Mà sao cháu chỉ

̉ muốn học trường bình thường trong khi cháu đủ khả năng học trường tốt nhất mà?

Phương nghe thế liền mỉm cười, cất giọng nói trầm ấm:

_ Chỉ là cháu muốn học bình thường như bao bạn khác thôi. Cháu không muốn làm học sinh đặc biệt.

_Àh! Ra là vậy. Nhưng ta không chắc cháu sẽ bình thường được không khi mà cháu quá đẹp và thông minh. _ người bà nheo mắt nghi ngờ nhìn đứa cháu cưng của mình.

_ Cháu sẽ cố gắng trở nên bình thường mà.

Phương đảo mắt không dám nhìn vào mắt bà. Cậu cũng tự nhận biết mình đẹp, nếu không nói thì là quá đẹp. Cộng với cái IQ cao ngất ngưỡng này, cậu đã lấy được cái bằng loại ưu của trường đại học danh tiếng nhất bên Mỹ chỉ với 16 tuổi. Nhưng cậu không cần cái bằng đó, cậu chỉ muốn trở về quê hương của mình mà sống bình thường như bao người khác, cậu muốn thử cảm giác làm một học sinh bình thường. Cũng với trí thông minh này mà ba cậu nhờ cậu quản lí dùm đống tài liệu của công ti, những hợp đồng hàng triệu đô khi ba không làm hết công việc được. Phải, cậu muốn được bình thường cũng hơi khó.

Hai bà cháu tám những chuyện của họ khi không ở chung với nhau. Đến khoảng 8:30, cậu định dạo phố vào buổi tối, sẵn ghé vào siêu thị mua vài vật dùng cần thiết. Khoác chiếc áo khoác màu trắng lên người, cậu bước dọc con phố đầy màu sắc và ồn ào....

Khi tạm biệt những đứa bạn của mình, Hoàng Duyên quyết định vào siêu thị mua vài thứ. Gửi xe vào khu đỗ, cô bước vào cổng siêu thị. Đang đi dọc chỗ bán dầu gội tóc, suy nghĩ nên chọn cái nào thì bỗng đụng phải một người khiến cả hai bị ngã phịch xuống đất.

_Ui da! Cái mông của tôi, đã lép giờ còn lép thêm_ Duyên oai oán xoa xoa cái mông mình

_Xin lỗi, bạn không sao chứ?_ một giọng nói ấm áp cất lên khiến cô phải ngước lên nhìn.

Giây phút ngỡ ngàng khi nhìn thấy người mình đụng trúng. Người đó cũng ngạc nhiên nhìn lại. Cả hai đều cùng suy nghĩ:

Là cô gái ở công viên!!!!

̀

́
Xong chap 2. Mọi người cho em ý kiến nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC