chap 6: bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: bí ẩn

Sự việc làm mọi người chú ý, ai thấy tên con trai ấy cũng khiếp sợ. Đó là Khoa, con trai của chủ tịch công ti đá quý lớn thứ ba Việt Nam, đụng vào chỉ có nước phá sản. Nghe nói chuyển vào đây cũng vì Hoàng Duyên. Nhà hắn góp tiền không ít cho trường nên được thầy hiệu trưởng nể nang. Ai cũng biết hắn mê cô nhưng lại rất lăng nhăng và bê bối, phá tiền của cha mẹ vào những cuộc ăn chơi. Tính tình thì hống hách, chảnh chó, hay kiếm chuyện nên rất nhìu người ghét mặc dù hắn khá đẹp trai. Suốt ngày bám theo Duyên nhưng luôn bị cô lạnh lùng từ chối.

_Mày là ai? À học sinh mới hả? Vậy không biết anh cũng phải. Nhìn cũng xinh đấy! Anh là Khoa, còn em?

Hắn giơ bàn tay bẩn thỉu ra định vuốt mặt Phương nhưng bị cậu hất ra. Tia ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:

_Tao không cần biết mày là ai, cấm mày đụng bàn tay dơ dáy và xấu xí vào người tao và cô ấy. Nếu không đừng có trách tao tên mặt heo kia!

Phương nói làm hắn chần chừ. Nhưng hắn là ai, là CON TRAI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN ĐÁ QUÝ đấy. Hắn tự cao, nghênh mặt, giọng giễu cợt khinh thường:

_Ái chà! Cô em dám làm gì nào?

Hắn định nắm tay Duyên kéo trở lại nhưng Phương đã nhanh chóng đánh cánh tay làm hắn đau đớn. Hắn ta tức giận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu và cô. Giơ tay định tát cậu nhưng vẫn là cậu nhanh hơn, tán hắn một cái trời giáng. Ôm bên má in năm ngón tay đỏ chót, hắn choáng váng. Vội đứng thẳng người dậy, lấy điện thoại ra điện cho ai đó, miệng nhếch lên:

_Để xem mày sống như thế nào con nhãi kia! Lát hiệu trưởng sẽ đuổi mày ra khỏi trường kakaka.....

Vướt dứt tiếng cười thì một vài người trung niên tới, có cô giáo chủ nhiệm nữa. Một người đàn ông cúi đầu chào:

_Tôi đã đến rồi, có chuyện gì sao?

Duyên thấy hiệu trưởng thì sợ xanh mặt, liền vòng tay ôm cậu chặt hơn, sợ cậu vì mình mà bị đuổi. Còn cậu được cô ôm chặt thì cảm thấy sướng rơn, được gái đẹp ôm thì còn gì thích hơn nữa. Mọi người xung quanh thì giả vờ giải tán nhưng vẫn hóng chuyện. Hắn tức giận chỉ vào gương mặt cậu, giọng hách dịch:

_Tôi muốn con nhỏ đó chuyển trường ngay!!!!

Ông hiệu trưởng nhìn cậu thì sợ haĩ. Nếu gia đình hắn là người góp nhìu tiền thì gia đình cậu lại chính là người xây nên cái trường này. Phải, ngôi trường này là một trong 100 ngôi trường thuộc quyền sỡ hửu của nhà cậu. Ba cậu đã cho xây nó để cho những học sinh bình thường có thể học trong môi trường tốt nhất. Tất nhiên hiệu trưởng biết cậu vì bà đã nói. Ông lắp bắp không dám nói gì. Còn hắn ta thì thấy kì lạ. Ông liền nói thầm vào tai hắn gì đó khiến sắc mặt hắn tái mét.

_Là....là...nó sao....à không....là cô ấy ư?

Nhận được cái gật đầu chắc chắn của hiệu trưởng, hắn ta liền quì xuống van xin:

_Tôi biết lỗi rồi!!! Xin tha cho tôi. Đừng khiến nhà tôi phá sản....

Phương im lặng nhìn hắn, còn cô thì kinh ngạc nhìn người đang quỳ dưới chân cậu, lòng không khỏi thắc mắc

Thật ra cậu ấy là ai nhỉ? Sao lại khiến hắn sợ thế? Hồi nãy có nghe hắn nói phá sản...sao lại phá sản nhỉ...nhà hắn giàu thế cơ mà? _ Duyên

̣

Nãy giờ Phương vẫn không nói gì, thấy hắn cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo đụng vào Hoàng Duyên chi. "Ủa? Tại sao mình lại quan tâm đến cô ấy thế nhỉ?" Cậu cúi xuống nhìn cô, cô cũng đang nhìn cậu. Do đang ôm nhau nên mũi hai người chạm vào nhau làm cô giật mình quay đi chỗ khác. Còn cậu tuy bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong như tim đang chạy maraton 1000m vậy. Hắng giọng để lấy lại bình tĩnh, Phương quay lại nhìn hắn.

_Thôi được, tao sẽ bỏ qua. Nhưng nếu mày còn dám đụng đến tao thì......không toàn thây mà cho ba má nhận ra nha con!!!!

Câu nói đó làm hắn mừng rỡ nhưng không kém sợ hãi. Đụng vô là khỏi về nhà luôn vì lúc đó còn nhà đâu mà về. Thật ghê gớm!!!

_Vâng cám ơn ạ!!!!

Nói rồi hắn vụt chạy đi mất. Còn mọi người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn hỏi: CÔ ẤY LÀ AI????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC