Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Đường Hoằng mới quay ra đàm thoại với Ảnh Nguyệt: "Trương đệ, ta nói đệ nghe làm gì cũng phải bình tĩnh một chút ít ra có thể giải quyết tình hình tốt hơn."

Ảnh Nguyệt nhăn mặt cãi lý: "Ta cũng đâu phải muốn gây sự gì với ai đâu chẳng qua là tên vô liêm sỉ đó làm chuyện bất nhân nên ta mới làm vậy thôi mà."

Đường Hoằng còn muốn nói tiếp thì bị Thuần Nguyên ngắt lời: "Nếu như Trương công tử muốn hành hiệp trượng nghĩa thì đương nhiên điều đó không có gì là sai..thế nhưng không có kinh nghiệm giang hồ nên nếu như còn gặp phải những việc tương tự thế này thì e là không thể được may mắn như bây giờ đâu."

Ảnh Nguyệt nghe xong thì cũng chỉ biết đồng tình: "Ta biết rồi huynh yên tâm đi sau này ta nhất định sẽ cẩn trọng hơn..nhưng mà với lại ta thấy đám người này bị giết có hơi..liệu quan phủ có điều tra chúng ta không vậy?"

Thuần Nguyên nhẹ nhàng trấn an: "Yên tâm đi. Mấy cái xác này sẽ do thuộc hạ của bọn ta xử lý, chuyện quan phủ cũng sẽ sắp xếp chu toàn."

Đường Hoằng cười khểnh, huých nhẹ nàng nói mỉa: "Đệ là nam tử mà cũng yếu đuối như vậy sao. Lẽ nào đệ chưa từng động thủ giết người ?"

Ảnh Nguyệt hất cằm về phía mấy cái xác: "Đương nhiên chưa từng rồi. Từ nhỏ tới lớn đều được quản giáo ở trong phủ chưa từng ra ngoài đắc tội với ai rồi để xảy ra án mạng cả."

Đường Hoằng nghe xong suy nghĩ tình cảnh rồi tự hỏi: "Ta chưa từng thấy có một gia quyến nào lại giữ nhi tử của mình ghê tới như vậy."

Ảnh Nguyệt làu bàu: "Tất nhiên là giữ rồi nếu không ta cũng không phải cực khổ để trốn ra ngoài như thế này."

Nghe được Đường Hoằng cả kinh: " Đệ trốn ra ngoài ư ?"

Ảnh Nguyệt gật đầu kể lể: "Trong nhà ta trên dưới đều chỉ có ta là nhỏ nhất vậy nên phụ mẫu đều rất thương ta rồi."

Đường Hoằng lại thắc mắc: "Đệ là con của đích phu nhân hay là trắc phu nhân vậy ?"

"Tầm bậy." Tự nhiên Ảnh Nguyệt nói lớn làm hai người họ giật nảy người. Đường Hoằng cau mày khó hiểu: "Ta nói gì không đúng chứ ?"

Ảnh Nguyệt lên tiếng: "Nhà ta..nhà của ta chỉ có một phu nhân duy nhất mà thôi đó chính là mẫu thân của ta."

Đường Hoằng xoa cằm vỡ lẽ: "À..thì ra là như vậy, thứ lỗi cho ta không biết đắc tội đắc tội rồi."

Ảnh Nguyệt nheo mắt lại chỉ trỏ vào Đường Hoằng: "Vẫn là cách nghĩ của huynh đó...huynh nói như thế lẽ nào chẳng nhẽ trong nhà của huynh là như vậy."

Đường Hoằng mím chặt môi bất đắc dĩ mà gật: "Phải..trong nhà của ta chính là như vậy đó."

Ảnh Nguyệt nhân dịp tò mò: "Vậy phụ thân của huynh có bao nhiêu thê thiếp ?"

Đường Hoằng chán nản đáp qua loa: "Nhiều lắm, nhiều không đếm nổi đâu. Ta cũng chỉ là con của trắc phu nhân thôi."

Thuần Nguyên thấy vậy thì mới liếc mắt với Đường Hoằng. Tên nô bộc cũng xen vào: "Thiếu gia..người đừng nói như vậy chứ, chuyện gia môn nhà chúng ta..không phải là chuyện có thể để người ngoài nói được."

Đường Hoằng lại bị hắn nhắc, tâm trạng không được vui gắt lên: "Ngươi im đi. Việc của ta nói ngươi cũng quản là sao vậy !"

Nô bộc cúi người: "Thiếu gia bớt giận. Thuộc hạ chỉ muốn.."

Đường Hoằng không thèm để ý tới hắn nữa. Ảnh Nguyệt chợt cảm thấy vô cùng lạ lẫm và tò mò, rốt cuộc thì gia môn của họ như thế nào mà lại nhiều thê thiếp đến mức không thể tả. Rồi lại những gia nhân của họ nhìn có vẻ đều không tầm thường chút nào, nói chung họ có gì đó rất khác mà không thể nào hiểu hết được. Thuần Nguyên ngó nghiêng xung quanh tứ phía của tửu lầu

"Cũng không còn sớm nữa chúng ta nên rời khỏi tửu lầu này thì hơn."

Đường Hoằng cũng ngó theo: "Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?"

Thuần Nguyên chợt hướng Ảnh Nguyệt hỏi thử: "Trương công tử có cao kiến gì không?"

Ảnh Nguyệt tự chỉ tay vào người: "Ta á ?"

Thấy cả hai người họ đều gật đầu nhìn nàng nên đành đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi đáp với vẻ không chắc chắn: "Chỗ thì ta có đó chỉ có điều.."

Đường Hoằng hiếu kỳ: "Đệ cứ nói ra xem thử."

Bộ dạng của Ảnh Nguyệt trở nên lém lỉnh trước khi tuyên bố: "Sòng bạc lớn nhất kinh thành."

Đường Hoằng và Thuần Nguyên quá đỗi ngạc nhiên nhưng rồi cũng tỏ ra cao hứng. Đường Hoằng xoè quạt ra phe phẩy với một thái độ thoải mái nhất trí:  "Cái này hay đấy, ta muốn đi."

Thuần Nguyên nhếch mép, tâm tư còn đang nghĩ thêm gì đó: "Chỗ này cũng tốt."

Nô bộc cười ái ngại định đứng ra khuyên can: "Thiếu gia.."

Đường Hoằng nhăn mặt dùng quạt phẩy phẩy hắn: "Ngươi đừng có nhiều chuyện..làm mất nhã hứng của ta."

Nô bộc chưa kịp nói xong: "Nhưng thưa.."Thì bị Thuần Nguyên ngắt lời: "Không cần lo lắng nhiều chuyện. Ta tự có tính toán."

Nô bộc cúi đầu khẽ gật mà chấp thuận: "Vâng."

Ảnh Nguyệt cười ranh mãnh khoắc lên vai hai vị công tử: "Vậy hai vị đại gia đây sẵn lòng đi cùng ta tới sòng bạc chứ."

Lúc này tại Trường Xuân cung, hoàng quý phi đang mải miết ngồi thêu tranh. Cung nữ đứng hầu bên cạnh, quang cảnh êm đềm tĩnh lặng.

"Hoàng thượng giá đáo !"

Tiếng của hoạn quan vang lên làm bà giật mình, bất giác đứng dậy đi tới phía cửa. Hoàng thượng bước vào, cung nô nữ tì trong cung đều quỳ hết xuống. Hoàng quý phi cũng tiến tới gần hoàng đế cúi người hành lễ: "Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng."

Hoàng thượng vuốt cánh tay bà đỡ dậy nhè nhẹ nói: "Miễn lễ."

Hoàng quý phi cười mỉm đứng dậy: "Tạ hoàng thượng."

Hoàng thượng cùng hoàng quý phi đi vào trong, hoàng thượng ngồi xuống xong xuôi hoàng quý phi mới ngồi bên cạnh hầu trà.

"Sao tự dưng hoàng thượng lại hạ giá đường đột tới chỗ thần thiếp như vậy, làm thần thiếp không kịp chuẩn bị."

Hoàng thượng nhếch khóe miệng: "Trẫm tới chỗ nàng cũng phải báo trước hay sao?"

Hoàng quý phi xua tay: "Thần thiếp không có ý đó, thần thiếp chỉ muốn hầu hạ hoàng thượng chu đáo thôi mà."

Hoàng thượng nheo mắt lại nghiêm nghị hỏi: "Chuyện thái tử xuất cung nàng đừng có nói là nàng không hề biết gì đấy."

Hoàng quý phi nghe xong mà hơi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Hoàng thượng đã biết rồi sao ạ."

Hoàng thượng thở dài: "Quả nhiên nàng là người rõ nhất. Chuyện thái tử xuất cung chắc chỉ có một mình trẫm không biết thôi nhỉ."

Hoàng quý phi mặt mày ái ngại: "Hoàng thượng bớt giận thần thiếp không có ý lừa dối người, càng không có ý coi thường vương pháp. Hoàng thượng muốn thì hãy trách phạt thần thiếp."

Hoàng thượng không giận chỉ lắc đầu: "Trẫm không trách phạt nàng, cũng không muốn trách phạt thái tử..chuyện nó xuất cung làm gì trẫm vô cùng hiểu rõ tính nó thế nào trẫm cũng hiểu, thế nhưng chỉ có nàng mới khuyên bảo được nó. Hoàng quyền nhiều chuyện trẫm không thể bao dung cho nó được, vì vậy cho nên nó làm gì cũng phải cẩn trọng biết trên biết dưới và nhớ là không được trái lời trẫm. Nếu không thiên hạ khó lường ngôi vị của nó cũng có thể không cánh mà bay."

Hoàng quý phi thêm phần: "Thần thiếp hiểu, thần thiếp luôn ghi nhớ lời dặn của hoàng thượng dành cho hài nhi. Người làm gì cũng đều nghĩ cho ngôi vị của nó, người lo lắng cho thái tử cũng là lo cho giang sơn đại Minh. Thần thiếp nguyện dốc hết sức mình để hoàn thành tâm nguyện của hoàng thượng."

Hoàng thượng gật gù: "Cũng may thái tử còn có một mẫu thân như nàng nếu không thì giang sơn đại Minh, trẫm thực sự vô cùng lao tâm khổ tứ."

Cầm tay hoàng quý phi đặt vào lòng bàn tay của mình, tay kia của ông đặt lên tay bà vuốt nhẹ muốn gửi gắm được hết tâm sự. Dường như bàn tay này đã được ông nắm lấy suốt bao nhiêu năm qua rồi, có thể thấy tình cảm của ông dành cho bà là vô cùng sâu nặng.

Việc thái tử là nhi tử của bà cũng đã được định sẵn trong lòng của ông rồi. Cho dù kẻ khác có ý toan tính cướp ngôi thì vốn dĩ cũng chỉ là ý nghĩ thừa thãi mà thôi.

Ở sòng bạc lớn nhất của kinh thành. Tiếng ồn ào náo nhiệt tại nơi đây quả nhiên là lớn nhất, người ra người vào không đếm xuể.

"Nào nào lại đây lại đây, đặt cược lớn để phát tài đi!"

Ba người bọn họ bước vào tiến tới bàn chơi. Những người chủ bàn đứng đối diện: "Các vị có đặt không vậy?"

Ảnh Nguyệt ngó sang 2 người bên cạnh: "Mọi người biết chơi chứ hả?"

Đường Hoằng hất hàm: "Đương nhiên rồi."

Ảnh Nguyệt quyết ý: "Vậy thì tốt, chúng ta mau đặt thôi."

Đường Hoằng tự nhủ. Rồi chìa tay ra ý muốn nói với tên nô bộc mau đưa ngân lượng cho mình: "Đặt cửa đại hay đặt cửa tiểu đây?"

Tên nô bộc khe khẽ đặt 1 lượng bạc lên tay của Đường Hoằng, chàng bèn hẩy tay ý nói đưa thêm đi. Tên nô bộc hoảng hốt không nỡ: "Thiếu gia.."

Đường Hoằng làm mặt hầm hầm đe doạ: "Ngươi có đưa không thì bảo."

Nô bộc đành cắn răng đưa tiếp vài ngân lượng nữa vào tay chàng. Xong xuôi Đường Hoằng đặt hết xuống bàn, khiến cho ai cũng phải chú ý vào xem. Ngay cả tên chủ bàn cũng vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt hắn hiện lên hai chữ tham lam rồi.

Đường Hoằng vứt xuống ô cửa đại nói: "Ta đặt cửa đại !"

Thấy Đường Hoằng thật quá liều lĩnh, Ảnh Nguyệt sửng sốt: "Trời đất, sao huynh đặt nhiều quá vậy, nhỡ thua thì phải làm sao ?"

Thuần Đường vỗ vai nàng nói nhỏ: "Yên tâm đi, sẽ thắng thôi."

Thuần Nguyên ngăn Đường Hoằng lại: "Đợi đã..không được, thiết nghĩ nên đặt cửa tiểu thì hơn."

Đường Hoằng trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Huynh nghĩ là cửa tiểu ư?"

Ảnh Nguyệt ngẫm ngợi không lâu rồi cũng khuyên y: "Ta thấy có linh cảm là cửa tiểu..hay là đặt cửa tiểu đi."

Thấy hai người bọn họ đồng tâm hợp lực chọn cửa tiểu, Đường Hoang đành nghe theo vơ sang cửa tiểu: "Ta đổi cửa tiểu."

Chủ bàn nhìn trái nhìn phải họ rồi hô lớn: "Chuẩn bị xong chưa, vậy được ta lắc đây!"

Nói rồi hắn lắc xúc xắc mấy vòng sau đó thì mở ra: "Nhất nhị tam tiểu! Chúc mừng các vị."

Ảnh Nguyệt với Đường Hoằng cười mừng rỡ, Thuần Nguyên khẽ cười thầm. Ảnh Nguyệt quay sang bên Thuần Nguyên: "Đều nhờ có Nguyên huynh nên chúng ta mới thắng đó."

Đường Hoằng ngó theo, mặt mang theo ý cười đầy cảm kích: "Đúng vậy đúng vậy, tam ca quả nhiên là tài hoa hơn người."

Thuần Nguyên lắc đầu: "Không có gì, cái này chỉ là kinh nghiệm nhỏ thôi."

Ảnh Nguyệt hẩy tay về phía bàn chơi: "Vậy mau đặt tiếp thôi. Lần này ta sẽ đặt."

Rồi đưa một lượng bạc ra nói: "Ta đặt cửa tiểu."

Đường Hoằng thấy một lượng của nàng quá bé nhỏ bèn cười khẩy: "Đệ đặt như vậy thì đặt làm gì, để ta đặt chung với."Rồi lấy ra bốn lượng bạc đặt cùng nàng: "Cửa tiểu."

Chu Nguyên nhất trí bảo chủ bàn: "Cửa tiểu đi."

Chủ bàn mở xúc xắc: "Nhất nhị tam, chúc mừng các vị lại thắng nữa rồi."

Ảnh Nguyệt với Đường Hoằng mừng quá mà ôm chầm lấy nhau, sau đó thì chợt nhận ra thấy hơi quá vội buông ra. Thuần Nguyên lại lắc đầu cười nhạt.

Những ván tiếp theo đó họ cứ thắng liên tiếp không ngừng, đang vui vẻ tiếp tục chơi bỗng dưng có một tên khác xuất hiện, thuộc hạ của hắn ngang nhiên đẩy người chơi khác để giành chỗ đi vào, hắn thấy chỗ của ba người có vẻ vô cùng thú vị nên đến trước bàn của họ.

"Hôm nay, bổn thiếu gia có nhã hứng tới đây chơi bạc lại thấy được mấy vị công tử đây rất có khiếu. Vậy có thể cùng ta chơi một ván được không?"

Cả 3 đương nhiên là đánh hơi được mùi nguy hiểm rồi, vốn là Ảnh Nguyệt với Thuần Nguyên cũng định ôm số bạc rút lui. Vậy mà nào ngờ tên Đường Hoằng này lại ngang bướng tới tột độ quyết chơi đến cùng, một con người không biết sợ thua ai.

"Được ! Chơi thì chơi, một ván đặt cược..huynh thắng huynh lấy hết số bạc này..ta thắng ta lấy hết số huynh đặt, thế nào có muốn chơi không?"

Tên kia chìa ra bạc của mình: "Được ! ta đặt 50 lượng, vậy huynh đặt bao nhiêu đây?"

Đường Hoằng đẩy hết ra bàn chỗ bạc của mình: "Hết đống này."

Ai nấy cũng đều sửng sốt với cách đặt cược của chàng: "Tên này điên rồi sao!" "Đặt nhiều như vậy nhỡ thua thì phải làm thế nào?" "Chơi lớn quá rồi!"

Ảnh Nguyệt bíu nhẹ lấy cánh tay áo của chàng thủ thỉ: "Đường huynh, chúng ta không chơi nữa về thôi..hôm nay thế là đủ rồi."

Thuần Nguyên thêm lời: "Ngũ đệ dừng ở đây thôi."

Đường Hoằng bỗng nhiên chợt lưỡng lự thì lại bị tên kia công kích: "Sao thế công tử, đặt mà không chơi là không được đâu đấy !"

Cuối cùng Đường Hoằng quyết tâm chơi nói lại với hai người bọn họ: "Yên tâm đi, chúng ta là hảo hán đã nói thì phải làm. Ta đặt rồi thì cứ chơi vậy."

Ảnh Nguyệt nuốt ực gật gù: "Thôi được, vậy huynh cược đi."

Thuần Nguyên chỉ nhìn chàng miễn cưỡng đồng ý. Đường Hoằng quay ra đặt với hắn: "Ta đặt tiểu."

Tên kia liếc vào chữ đại trên bàn: "Ta thì là đại."

Chủ bàn lắc xúc xắc. Lạch cạch vài tiếng xúc xắc được đập xuống bàn chuẩn bị mở ra. Tên kia nói lớn: "Mau mở ra đi!"

Chủ bàn lập tức mở ra: "Tứ ngũ lục là đại. Dương công tử thắng!"

Tất cả mọi người đều xì xào bàn tán về trận cược này. Ảnh Nguyệt tuyệt vọng tới ngây người: "Chết rồi.."

Thuần Nguyên cau mày, Đường Hoằng đương nhiên là vô cùng thất vọng rồi. Tên đã thắng kia nhếch mép: "Công tử, huynh đã thua rồi. Mau trả thêm tiền cho bổn thiếu gia ta đi, chỗ huynh đặt là không có đủ đâu."

Đường Hoằng ghé hỏi nô bộc: "Ngân lượng còn bao nhiêu?"

Nô bộc khẽ nói, giọng như muốn khóc: "Bẩm thiếu gia...người đã đặt cược hết sạch vào đó rồi ạ.."

Đường Hoằng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh nhưng trong thâm tâm thì đang hoảng loạn: "Hả ?Tiêu rồi.."

Tên kia nheo mắt nhìn y thăm dò: "Sao thế công tử? Huynh sẽ trả tiền cho ta chứ?

Ba người kia nhìn nhau mắt đầy ẩn ý. Thuần Nguyên lẩm nhẩm trong mồm: "Đếm tới 3 thì chạy nhé, 1..2..3. Chạy mau !

Đùng một phát cả ba người bọn họ cùng đám nô bộc chạy vụt đi. Tên kia ở lại khong kịp trở tay, tức giận sai người: "Bọn chết tiệt này, dám quỵt hả ? Người đâu mau đuổi theo cho ta."

Thế rồi bọn thuộc hạ của chúng tay cầm gậy gỗ vội vàng đuổi theo. Ba người họ chạy tách nhau ra, Đường Hoằng cùng tên nô bộc và hai tên thủ hạ chạy một hướng. Thuần Nguyên kéo tay Ảnh Nguyệt cùng hai tên thủ hạ còn lại chạy một hướng.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net