Chương 1: Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa...

Tại một làng nọ, ruộng lúa mênh mông ươm vàng cả một vùng đất. Nơi có những cánh cò bay lượn dập dìu trên bầu trời bao la xanh ngát kia, tiếng tu hú ở xa xa vọng lại, những đám mây trôi bồng bềnh như chơi đùa cùng với gió. Ở phía dưới, chợ tấp nập đông người qua lại, ồn ào càng làm cho khung cảnh thêm phần sinh động hơn.

Người thì lo mời hàng, tươi cười nói chuyện với khách, kẻ thì đủng đỉnh lướt qua các gian hàng chợ, kẻ hầu người hạ theo sau tay xách nách mang cả giỏ đồ chợ. Các chợ từ nhỏ tới lớn ở huyện Túc Sơn cứ thế diễn ra, ồn ào, sôi nổi hơn bao giờ hết.

Nơi đây quanh năm cỏ cây tươi tốt, đất đai màu mỡ thành ra chuyện cày cuốc khấm khá hơn các huyện khác. Mà cũng chẳng cần nói đến huyện chi cho lớn lao, so sánh giữa cái làng Lục Bình này với các làng khác thôi cũng thấy thiên nhiên ưu đãi hơn hẵn, nói chung cả huyện vì còn vài làng khác ruộng vườn phì nhiêu lắm, mà xét về địa hình phong thuỷ thì không qua được làng Lục Bình.

Cớ sự làng này có tên là làng Lục Bình vì ngay mấy ao lớn, đâu đâu toàn là Lục Bình thế nên ông bà tổ tiên lấy luôn loại cây này đặt cho làng tựa nét đặt trưng riêng vậy.

Cứ đầu tháng Giêng, cả làng từ cổng đình đến cuối làng, nhà nào cũng được phát cho ít nhất một thưng gạo ăn dần, thành ra người dân ở đây không phải lo về chuyện nghèo đói, túng thiếu.

* Theo gg, một thưng gạo hay một đấu tương đương 1kg lúa hiện nay.

Lại nói cả cái làng này không nhà nào là không biết hai gia đình giàu có vốn thân thiết lâu đời của ông hội đồng Trương và phú ông Phạm, hai nhà thường từ thiện cho bà con sung túc hơn nên cứ đến lúc ấy mọi người ra chợ xếp hàng trước gian hàng nhà hai ông chờ phát gạo.

Nhà giàu nên các ông cho thoải mái chớ không cân đo đong đếm từng hạt như các nhà ở làng bên, người khác cùng lắm một gáo dừa là hết mức rồi, còn các ông đằng này một thưng cũng không sao miễn không dối trá là được.

Nhà ông hội đồng Trương Gia Thành có 4 đứa con, ba gái một trai còn nhà ông phú hộ Phạm Nhất Thiên thì ngược lại. Tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, người dân trong làng đều bàn tán trong ngoài cho rằng đây chắc chắn là cái duyên cái phận.

Tại gia trang nhà ông hội đồng Trương Gia Thành

Trời vừa hửng sáng, nhà ông đã ồn ào lộn xộn cả lên, vì đứa gái út trèo tường trốn ra ngoài chơi, tới chợ lại bị chó rượt chạy về nhà, may mà người đi chợ chưa đông nếu không chẳng biết giấu mặt vào đâu. Tuy là út nhưng Trương Uyển đã tròn đôi mươi, cũng tới cái tuổi dựng vợ gả chồng. Nhưng Uyển nào có nghe theo, suốt ngày mãi rong chơi dưới sự bảo bọc của ba má cô.

Không chỉ vậy, Trương Uyển quậy nhất nhà, Trương Uyển mặc dù cũng có chừng mực nhưng được anh chị nuông chiều từ nhỏ nên cái tính trẻ con không bỏ được, hình như nó ăn sâu vào máu rồi sao ấy, bà hội đồng Trần Mỹ Linh cũng rất đau đầu bởi mấy chuyện cô làm ra, bà chỉ sợ gái út nó còn dại quá, bị người ta lừa thì khốn, đến lúc ấy có chửa người ta lại nói ra nói vào.

Thiết nghĩ có lẽ bà lo hơi quá, bởi cái tính nết chả có miếng thục nữ nào lấy đâu ra người dụ dỗ chứ ? Con gái bà chưa làm gì người ta là phúc đức lắm rồi.

Cũng phải thôi, mang tiếng con nhà có học mà suốt ngày đi ăn thua với mấy thằng loi choi trong làng ai mà chịu được? Hết trèo tường trốn ra ngoài, bị chó rượt về tận nhà lại còn dám đánh sưng bầm cái má thằng ba bên nhà ông phú hộ Phạm Nhất Thiên kia, làm má như bà đây mất mặt thay con gái, suy nghĩ tới thôi đã già tận chục tuổi. Mà đâu phải chúng nó bằng tuổi nhau, con gái bà thua người ta tận bốn tuổi đó cà,  chẳng nể nang gì cả.

Than vãn vậy chớ bà nào dám rầy con gái cưng, chỉ nghiêm mặt dạy dỗ cho chừa lần sau thôi. Dù sao Trương Uyển vẫn biết dừng, nghe má nói thế dạ vâng đoàng hoàng, mà có lần sau nữa không chỉ có cô mới hay.

Nói chứ bà hội đồng Trần Mỹ Linh lúc nào cũng được khen ngợi trẻ trung xinh đẹp, gần bốn mươi xuân xanh rồi nhưng vẫn giữ được nét trẻ như hồi mười tám hai mươi . Bà hội đồng khéo đẻ lắm, nhìn nhan sắc đàn con là biết ngay ấy mà, mỗi tội tính cách chả giống bà xíu xiu nào cả, thừa hưởng từ ông hội đồng hết rồi, mà ông hội đồng thời trai trẻ nổi tiếng ăn chơi, cũng thuộc dạng phá gia chi tử đến mãi khi lập bề gia thất mới lặng bớt phần nào.

Khổ nỗi con hai ông bà tính tình y hệt ông lúc trẻ, làm hai ông bà phiền lòng không thôi. Nhiều lúc bà giận, bà bảo do mình mà ra cả, được con hai dịu dàng giống bà thôi, con út thì thôi rồi, bản sao của ông lúc trẻ đây mà.

Bà Trần Mỹ Linh đang ngồi lo lắng về tương lai của Trương Uyển thì xa xa, có tiếng la toáng lên làm bà giật cả mình, mà cả cái nhà này chỉ có một người duy nhất hét kiểu đó thôi, là Trương Uyển.

" Má ơi, má! Huhu...huhu aaa....aaaa cứu con má ơi! Có thêm con chó nữa nó dí con...." Giọng Trương Uyển cứ thế vang tận nhà dưới, kẻ hầu người hạ lật đật chạy lên xem có chuyện gì.

Ở nhà trên, cậu cả Trương Quang Đăng cầm cán chổi xua xua đuổi con chó đi, vừa đuổi vừa trừng mắt với nó hăm doạ. Trương Uyển nấp sau lưng anh trai cổ vũ nhiệt tình lắm, nhìn vào cứ tưởng cô mới là kẻ đứng bên ngoài xem trận đấu giữa anh cô và con chó này vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net