Mì tương đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa sau khi hoàn thành xong lịch trình thì trở về kí túc xá, không phải là về nhà như mọi khi dù nhà Lisa ở cùng khu chung cư với kí túc xá. Lí do chỉ có thể là muốn tìm kiếm chút mùi của "bạn thân" sau mấy ngày giận dỗi nhau đến không được chạm vào. Chaeyoung luôn né Li dù cho có làm việc chung, có đi qua đi lại trước mắt nhau Chaeng cũng coi như không thấy gì. Kí túc xá lúc này chỉ có mỗi Li, cô bước vào trong, sau cửa nhà là cửa phòng Chaeng và Jisso Unnie, cô không xông thẳng vào rồi ngã lưng lặn lộn trên chiếc giường đầy mùi "hương ngọt" yêu thích của Chaeng như mọi khi, chỉ đi ngang rồi thở dài, liếc mắt nhẹ một cái. Giờ mà mở cửa đi vô thì coi như là xuống nước quá, Li không muốn vậy, Li vốn cứng đầu, thích ngầu chứ không thích hạ mình. Suốt mấy ngày qua Li ngủ cũng đâu có ngon giấc, người ta hay có cụm từ là "thiếu hơi", nó cực kì đúng trong hoàn cảnh này. Không được ở gần, luôn phải bật nút "không chạm vào hiện vật" mỗi lần đối mặt với Chaeng, Li nhớ nhưng cứ phải gồng mình ngầu lên vì "đâu phải lỗi của mình đâu, thích giận thì cứ giận đi".

Tiến thẳng ra sofa ở phòng khách, ô, cái gối cổ của Chaeng sao lại ở đây, chẳng phải nó vẫn cứ nằm trong giường sao, Chaeng vẫn dùng nó để kê mỗi khi đọc sách hay bị chấn thương vì tập luyện cơ mà. Lisa không cầm được lòng, chộp lấy cái gối hít một hơi thật dài, đúng mùi Chaeng rồi. Lisa tinh nghịch ôm lấy cái gối, nhanh chóng mở cửa kí túc xá rồi chạy phóc lên nhà. Lisa muốn Chaeng sẽ vì cái gối mà gọi cho cô, vì hầu như tối nào Chaeng cũng kê để đọc sách cơ mà, không thấy chắc sẽ đi tìm, nhưng thực ra trong lòng còn 1 ý nghĩ chính là muốn ôm cái gối đó ngủ, tự chữa cho mình căn bệnh thiếu "mùi Chaeng".

2 hôm sau, Jisoo Unnie dẫn Lisa đi mua đồ ăn rồi quay về kí túc xá sau khi cả 2 có lịch trình chung, định mọi người sẽ cùng ăn tối vì hôm nay có đủ 4 chị em. Lisa vừa vào đến cửa thì thấy Chaeng, vẫn lơ, lơ chứ, dù mất cái gối nhưng mình không thể vì nó mà gọi cho Lisa được, dù Chaeng dư hơi biết được thủ phạm chôm đồ là ai. Làm gì có ăn trộm nào vào được nhà mà chỉ lấy đi 1 chiếc gối kê cổ, bộ cái nhà này không còn gì đáng giá sao. Lisa vô tư ôm bộ mặt không mấy tươi vui kia ngồi chơi với Dalgom, dù không ưa nhau nhưng chơi với Dalgom lúc này còn vui hơn nhìn cục bơ của Chaeng.
Rồi thì cô gái kia cũng bước ra khỏi phòng với gương mặt hờn dỗi lạnh lùng:
-Lisa, cái gối kê cổ của tớ đâu? Trả đây.
-Cái gối kê cổ nào? Sao lại hỏi tớ. Lisa tay ôm Dalgom không thèm nhìn Chaeng trả mà trả lời.
- Sao cậu tuỳ tiện lấy đồ của người khác vậy, bất lịch sự thật. Chaeng cau mày nhìn Lisa
- Cái gối đó là mình mua cho cậu, mình mượn lại dùng vài hôm cậu cũng khó chịu cằn nhằn sao?
Jisoo lúc này đang tẩy trang trong phòng, nghe được tiếng nói lớn cũng lật đật chạy ra:
- Thôi đi 2 đứa, cãi nhau mấy hôm rồi chưa tính dừng lại sao? Cô nói cho có tiếng vậy chứ có được mấy hôm yên đâu, không có chuyện để cãi thì 2 đứa nhỏ nhà cô cũng phải đánh đấm nhau cho ra chủ đề để giận hờn vài hôm. Cô với Jennie đã quen với việc này. Sau đó cô lại quay về bàn trang điểm tiếp tục việc đang làm, vì có đứng đó cũng không có ích gì, mấy đứa nhỏ cãi mệt rồi cũng phải im thôi, chúng đâu có hành hung nhau được.
- Cậu là đang "mượn" đó sao? Cậu mượn nhưng tớ không hề biết. Hơn nữa Lisa à, cậu quá đáng rồi đó, quà tặng mà cậu vui thì tặng, không vui thì tự ý lấy lại sao, cậu vô lí quá, hẹp hòi quá rồi đó cậu biết không? Cậu dư hơi biết tối nào tớ cũng dùng nó để đọc sách mà cậu còn mang nó đi.
Chaeng hậm hực nói lớn.
Bình thường hay khóc lắm, mà khi có vấn đề nảy sinh, Chaeng rất mạnh mẽ kiên cường đàm thoại. Đúng thôi. Máu luật sư trong người vẫn chảy cơ mà. Dù là luật sư hụt, nhưng tố chất của co gái này vẫn là nhà có mấy đời làm luật sư cơ.
Lisa tay ẵm Dalgom đặt sang 1 bên:
- Trước giờ cậu lấy mì của tớ nấu ăn, ăn đồ ăn tớ mua, tớ có đòi lại từ trong bụng của cậu đâu mà cậu bảo tớ hẹp hòi.
-Mang cái gối trả tớ ngay lập tức, không thì đừng bao giờ mong tớ nói chuyện lại với cậu.
-Chút tớ lên nhà mang xuống cho, không thì cậu tự lên mà lấy, có phải cậu không có chìa khoá nhà đâu.
- Cậu có cần tớ trả lại chìa khoá nhà cho cậu không? Tớ cũng không lên đó làm gì nữa.
Chaeyoung ôm cục tức mà hét lên.
"Ôi thôi, sao lần này cãi nhau lớn vậy, không có dấu hiệu ngưng lại" Jisoo thầm nghĩ, tay vừa nhắn tin cho Jennie kêu cô mau chóng về, không thì chúng nó đánh nhau mất.
- Cậu đúng là MÌ TƯƠNG ĐEN mà.
Ok, là "mì tương đen" đó. Phát âm của chữ mì tương đen trong tiếng Hàn có gần giống với chữ phiền phức. Thế nhưng điều Lisa muốn nói đó là "Cậu đúng là thật phiền phức", chứ không phải cái câu vô nghĩa kia.
Chaeyoung vô thức bật cười, cười tới nổi ngã nghiêng. Lisa nhận ra mình phát âm sai, cũng tự nhiên cười theo. Chaengyoung cười đến nổi đứng không được nữa phải dựa vào tủ kê tivi, còn Lisa cũng.... cười.... nụ cười của sự xấu hổ e thẹn vì biết mình vừa phát âm sai, ôm cái mặt ngượng ngùng kia rồi bước tới cố túm tay Chaeyoung rồi kéo cô vào lòng mình. Chaeyoung vừa cười vừa hất tay Lisa ra:
- Đừng có đụng vô tớ. Hahaaaa. Đừng đụng tớ. Tớ "mì tương đen lắm". Haha. Buông ra coi, kéo kéo cái gì.
Lisa nói lớn
-Yahhh, Park Chaeyoung ahhhh.
Rồi lại nhẹ nhàng nũng nịu
- Đừng có cười tớ vậy mà. Có gì đáng cười sao.
2 tay thì vẫn dùng lực siết lấy eo người kia không dứt.
Còn cô gái kia thì dùng sức đẩy Lisa ra trong cơn cười còn chưa ngưng được, nhưng ừ thì đã đẩy, nhưng đẩy như không mà thôi. Chắc ai cũng hiểu cảm giác khi mình cười nhiều quá mà không ngưng được, thì tay chân tự khác bủn rủn mất sức. Không làm được gì, mặc cho người kia kéo cô sát vào lòng.
Lisa nhanh nhảu:
- Đi ăn mì tương đen nhaaaaaa.
Tay vẫn không buông tha cô gái đang "bị" ôm kia.
Chaeyoung cố nhịn cười:
-Trả cái gối cổ đây, 2 hôm nay tập nhiều. Cậu còn lấy nó đi nữa, buổi tối tớ thực sự rất mỏi, ngủ không ngon được.
- Được được, đi ăn với tớ đi rồi tớ trả cho.
Chaeng vẫn còn trong cơn cười sảng khoải kia.
-Đi.
-Hehe.
Giọng cười thoả mãn của ai đó. Không nghĩ có lúc mình nói sai phát âm lại làm nên chuyện tốt. Vừa không cần hạ mình xin lỗi, không cần giải thích mà vẫn làm hoà được với Chaeng. Coi như không ai rớt giá trong lần gây gỗ này.
-Buông ra để tớ đi lấy túi. Ôm vậy rồi đi kiểu gì.
Chaeyoung vừa cười vừa nói.
Jisoo không còn nghe âm thanh gây gỗ mà tự dưng nghe được tiếng cười giòn liền ra đứng trước cửa phòng, Chaeyoung vào trong lấy đồ chuẩn bị đi ra ngoài, Lisa thấy Jisoo liền nói:
-Unnie ở nhà đợi Jennie Unnie về nha, tụi em đi ra ngoài ăn. 2 chị cứ ăn đi không cần chừa phàn tụi em đâu.
Jisoo ngơ ngác thầm nghĩ "ơ, không gây nữa sao, hồi nãy gay gắt lắm mà, chị còn đang bàn với Jennie về kế hoạch hàn gắn, diễn văn cũng lên gần xong rồi. À mà thôi kệ, như vậy chả phải tốt sao, suốt mấy hôm chị phải sống trong 4 con mắt toàn mưa bom bão đạn đó chị cũng mệt mỏi rồi".
-Unnie tụi em đi ra ngoài 1 chút, chị muốn ăn uống thêm gì không em mua.
Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi.
-Còn cả đống đồ ăn chị mua kia, không ăn cùng sao? Jisoo hỏi với tâm thế "thôi muốn đi đâu thì đi đi, đừng gây nhau nữa là được"
-Dạ không. Unnie ăn hết đi.
Lisa lanh miệng trả lời chị. Tay thì túm lấy vai Chaeyoung đẩy ra phía cửa.
-Tụi em đi nha!
- Nhớ cẩn thận nha, đi chơi vui vẻ. Về sớm đó.
-Bye Unnie.
Dù bị cho ở nhà nhưng chưa bao giờ Jisoo cảm thấy vui như vậy. Hạnh phúc của chỉ cả chỉ là mong mấy đứa em của mình được vui vẻ mà thôi. Đã từ lâu rồi với Jisoo, chỉ cần 3 thành viên còn lại hạnh phúc, Jisoo luôn sẵn lòng làm bất cứ việc gì để chiều theo em.
Đến nơi, khi được nhân viên đưa menu, Chaeyoung không nhìn tới mà chỉ vừa nhìn Lisa vừa cười rồi nói với bạn nhân viên:
- Làm ơn cho mình 1 phần mì tương đen lớn, 1 củ cải muối với 1 cam vắt. Rồi cười lớn lên.
Lisa xấu hổ lắm vì Chaeyoung thực sự ăn mì tương đen, biết chắc không phải do đang thèm, mà vì muốn chọc cô chuyện ban nãy. Dù vậy nhưng cũng nói với nhân viên "Mình cũng ăn vậy, cho mình thêm 1 phần Mandoo chiên với salad trộn nữa nha" đưa mắt nhìn Chaeyoung lộ rõ vẻ bất lực. Lisa với lấy, nắm tay Chaeyoung thật chặt.
-Buông ra nha, tay mình không phải cứ muốn cầm là cầm được đâu.
Cả 2 cười nói ăn xong bữa ăn rồi mau chóng trở về. Trên đường về im ắng, 2 cô gái chọn đi bộ tại cũng không xa là mấy, với cả ăn hết phần mì, rồi còn đồ ăn kèm thêm, phải đi cho tiêu hoá tốt. Chaeyoung tựa nhẹ cằm lên vai Lisa, tay vẫn nằm gọn gàng ngăn nắp trong tay của bạn thân không một khe hở.
-Louis của chúng ta nhớ Chaeng.
Hẳn không phải là Lisa, mà là Louis nha.
-Vậy sao?
Chaeng bình tĩnh đáp lại. Chaeng dư sức biết Lisa nghĩ gì muốn gì mà. Vì mấy ngày không gặp, Chaeng tin là cảm giác của Lisa cũng không khác mình là mấy. Bình thường đi ngang qua nhau ít nhiều cũng phải đưa tay ôm 1 cái siết chặt rồi lại thả ra. Không có tác dụng gì nhưng thích. Đi thì cứ phải nắm tay, ngồi thì chân người này phải vắt vẻo trên chân người khác thì mới thoải mái được. Mấy ngày qua không hề chạm tới nhau, còn bonus thêm 2 nội tâm đánh nhau chí choé, chẳng dễ chịu chút nào.
-Chaeng cũng nhớ Louis. Cả Leo, Luca với công chúa Lily, mấy ngày không gặp, Chaeng nhớ 4 đứa.
Lisa ngơ ngác đứng lại, đưa mắt nhìn xuống người con gái đang dựa vào vai mình tỏ rõ ánh mặt ganh tị dỗi hờn. Hẳn là nhớ tận 4 đứa, còn đứa lớn nhất lại không hề có chút nghĩ tới, nuôi 4 đứa con lớn lên chỉ để người ta nhớ tới rồi quên luôn người đáng ra phải được nhớ nhất.
Đang đi tự dưng đứng phắt lại, Chaeng giật mình nhìn lên, thấy biểu cảm của ai kia lúc đó, ánh mắt gì vậy, lại nhịn không được, cười ra tiếng.
- Đi nhanh thôi, không có các unnie với các oppa(các staff) ở đây, đứng 1 chỗ lâu quá không được đâu.
Cô kéo con người đang bất động cùng biểu cảm đáng yêu kia đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net