Mình yêu nhau đến mùa đông anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao người anh nóng thế?

- Anh không biết! Sinh ra đã vậy rồi.

- Eo ơi trời đã nóng rồi lại còn thế này nữa, ai mà dám ở cạnh anh.

Hè đến... quay về lại đất Hà Nội này, đứng dưới một bầu trời gió... tôi chợt nhớ đến em, nhớ những lời em đã nói khi hai đứa ngồi cạnh nhau, nhớ những kỷ niệm trước đây, những kỷ niệm của ba năm trước...

Cảm thấy cần chút không khí, tôi đi. Xe bus... vô thức lên... rồi vô thức xuống. Chợt tôi nhận ra mình đang đứng ở Đại học Y. Ba năm trước... có một kẻ cầm điện thoại đứng ở nơi đây, ngay chính cổng trường này...

- Nhóc con! Em ăn tối chưa?

- Em chưa...

- May quá, giờ anh đang ở cổng trường em, gần chỗ em ở đúng không? Ra dẫn anh đi ăn với.

- Ờm... Được rồi! Anh chờ em một chút, cứ đứng ở cổng trường em nhé.

Thực lòng hôm nay tôi không có ý định mời em đi ăn, chỉ là vừa xong việc đi qua đây, sững lại, nhớ ra, gọi em. Hình như trời bắt đầu lất phất mưa.

- Anh! Anh đợi lâu không?

Tôi quay lại và nhìn thấy em trong chiếc áo khoác nỉ mà em đã đội mũ áo lên để che mưa. Nhìn em giống chú gấu nhỏ co lại vì lạnh.

- Ôi... em quên không mang ô cho anh rồi...

- Không sao đâu! Mưa này xá gì! Dẫn anh đi kiếm cái gì bỏ vào bụng đi.

- Anh muốn ăn gì? Cơm?

- Anh hơi mệt, chắc không nuốt nổi cơm.

- Thế phở? À bún?

- Ừm! Bún được đấy!

- Thế đi theo em.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn...

- Này anh, anh chắc là không cần ô chứ?

- Không cần, anh từng đi dưới mưa còn hơn thế này ấy chứ. Mưa thế này với anh chỉ thêm mát thôi.

- Em chỉ sợ anh đi với em xong về lại bị ốm thì em thấy hơi áy náy.

Tôi mỉm cười. Nhìn đôi tay nhỏ nhắn của em co lại trong ống tay áo, chợt thấy trái tim thôi thúc. Tôi rất muốn nắm lấy bàn tay ấy...

- À đây rồi! Vào đi anh! Eo ơi anh ướt ghê lắm rồi đấy.

Tôi vào trong cùng em, bỏ áo khoác ngoài ra để tránh nước ngấm vào sâu hơn nữa. Tôi đang sửa sang lại quần áo thì bỗng em đưa tay gạt những hạt mưa vương trên tóc tôi.

- Hay nhỉ! Tóc anh không thấm nước à?

- Không! Chắc tại đầu bẩn quá đấy mà.

- Eo ơi...

Em rụt tay lại. Tôi bật cười.

- Ơ anh ăn không mời em à?

Em nói ngay khi tôi định gắp những sợi bún đầu tiên. Tôi ấp úng.

- Thôi anh ăn đi, lần sau nhớ là phải mời em đấy.

Tôi lại cười. Bún hôm nay ngon lắm.

Tôi trở về thực tại, cảm thấy hình như mình đang bị xô đẩy. Tôi nhìn quanh. Sao hôm nay mọi người đi xe bus đông thế? Tôi không thoát ra được, bị đẩy lên xe. Tôi cũng chẳng có ý thức rằng mình sẽ đi đâu nữa, thôi kệ vậy.

Trời bắt đầu nhá nhem tối. Qua cửa sổ, tôi thấy những ánh đèn quen thuộc... Rạp chiếu phim Quốc gia. Tôi xuống xe, bước lên trên cầu dành cho người đi bộ ở ngay cạnh đó...

- Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi dắt em đi xem phim thế này?

- Thì... lí do là... muốn đi xem phim cùng em!

- Bọn mình xem phim gì đây anh?

- Lâu rồi anh không được xem phim ma. Em có sợ không?

- Còn lâu! Em xem phim ma có bao giờ sợ đâu.

- Thật không thế? Hay lát nữa lại hét toáng lên xong ôm chầm lấy anh ở trong rạp đấy?

- Còn lâu nhá! Anh cá không?

- Cá gì?

- Nếu lát nữa em không hét lên tiếng nào, anh phải mời em một chầu kem.

- Được! Thế nếu em hét?

- Ờ... lúc đấy anh muốn gì cũng được.

- Duyệt!

Tôi thực sự đánh cược vào phen này, vì tôi có một ước nguyện đang muốn thực hiện...

Ngồi xem phim trong rạp, dường như do đã chuẩn bị tinh thần trước cộng với chút gan dạ đã có sẵn, từ đầu đến cuối phim đúng là em không hét lên một tiếng, dù cho có gặp phải cảnh đáng sợ đến thế nào.

- Em thắng rồi nh... Á!!!!

Em hét to và ôm chặt lấy tôi. Hóa ra khi đã thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng phim đã hết, em không ngờ rằng con ma kia vẫn còn xuất hiện một lần nữa làm em sợ chết khiếp. Đèn phòng chiếu bật sáng.

- Thế nào? Bây giờ ai thắng?

- Anh thắng...

Từ lúc ra khỏi phòng chiếu, đi cạnh em, tôi cứ cười suốt. Ra ngoài rạp, đi lên cầu để sang bên kia đường, đến khi đi đến giữa cầu thì em không chịu nổi nữa.

- Sao anh cứ cười suốt thế? Thôi anh thắng rồi, anh muốn gì thì nói luôn đi. Nhanh lên không là thôi luôn đấy.

- Ờ...

- Nhanh lên! 5... 4...

- Thôi được rồi! Cho anh gõ đầu em một cái được không?

- Gì cơ? Sao anh lại thích cái gì mà...

- Một cái thôi mà.

- Nhưng mà... nhẹ thôi đấy...

Thấy tôi giơ tay lên, em liền nhắm mắt và rụt cổ lại. Khoảnh khắc ấy... em dễ thương vô cùng... Và rồi tôi hôn lên môi em. Không phải gõ đầu, mà là hôn môi. Em ngạc nhiên mở to mắt và định đẩy tôi ra nhưng không thể, tôi ôm chặt lấy em. Và dần dần, đôi tay nhỏ nhắn ấy không còn đẩy nữa mà ôm lấy tôi... đôi mắt ấy dần dần nhắm lại... Chúng tôi cứ giữ chặt lấy nhau như thế, chẳng cần quan tâm đến mọi người xung quanh.

Lát sau, tôi buông em ra. Tôi thấy hai má em đỏ lên, mặt em cúi gằm xuống.

- Làm bạn gái anh nhé?

Làn sương ký ức tan đi, tôi chợt muốn đến một nơi. Và tôi lại đi, tiếp tục lên xe. Không lâu sau, trước mặt tôi là "Kem Tràng Tiền"...

- Ôi tại sao lại cứ phải chen chúc nhau ở đây để ăn một que kem chứ?

- Kem ở đây ngon nhất mà anh.

- Với anh thì kem nào chẳng như nhau, ăn uống thì phải thoải mái chứ cứ cái kiểu...

- Thôi được rồi, để em vào mua cho, anh đợi ngoài này nhé.

Em đi vào một lát rồi quay ra với hai cây kem trên tay.

- Anh thích sôcôla đúng không? Của anh này.

Chúng tôi vừa ăn kem vừa dạo bước bên nhau. Em thì tíu tít nói chuyện.

- Hè nóng quá anh nhỉ? Nóng thế này ăn kem mát thật là thích. Đúng không anh?

- Ừm...

- Hừ! Nói chuyện kem với anh chán òm. Ngon thế này mà chẳng hiểu sao anh cứ không thích.

- Không phải không thích, chỉ là...

- Mình cố yêu nhau đến mùa đông anh nhé?

- Để làm gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Vì người anh bình thường rất nóng, thế nên mùa đông ôm chắc chắn sẽ rất ấm.

- Chỉ thế thôi à?

- Em chỉ có mong muốn đơn giản vậy thôi.

Em cười...

Hồ Gươm... Nơi tôi cho là đẹp nhất ở Hà Nội... Thôi đúng rồi, đúng là hôm nay rồi... Cũng ngày này... ba năm trước...

- Em à... Anh nghĩ... anh chỉ có thể bước cùng em đến lúc này thôi. Hãy tìm một người khác, một người xứng đáng với em hơn anh...

- Em không hiểu... Anh à... em không thể hiểu nổi... Tại sao anh cứ khăng khăng?

- Đi đi em à... Đi tìm hạnh phúc thực sự của em đi...

Tôi buông tay em ra. Mắt em ngấn lệ. Em chạy đi. Tôi nhìn theo bóng em. Xa dần... xa dần...

Sau ngày hôm đó tôi không thể liên lạc được với em nữa, cũng không có ý định cố gắng liên lạc với em.

Bắt đầu yêu nhau từ mùa hè, vậy mà chỉ mong ước nhỏ bé của em là yêu nhau cho đến mùa đông chúng tôi cũng chẳng thể thực hiện được. Không! Đúng hơn là tôi chẳng thể thực hiện được. Chỉ bên nhau có ba tháng, vậy mà đã hơn ba năm rồi tôi vẫn chưa thể quên được em. Buông tay em ra là sai lầm chăng?

Hồ Gươm vẫn đẹp như xưa nay vẫn vậy. Nơi đây chất chứa quá nhiều kỷ niệm của tôi và em. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, xa nhau mãi mãi... cũng có...

Tôi đi dạo quanh hồ, ngắm nhìn từng hàng cây, ghế đá. Bất chợt, tôi nhìn thấy... Chẳng lẽ lại là... Không! Không sai được! Chắc chắn là người đó! Vừa nhận ra tôi, người đó cũng vội vàng quay lưng bỏ đi. Không! Tôi sẽ không để em đi một lần nữa! Vội vàng đuổi theo, tôi bắt kịp và nắm lấy tay người con gái ấy kéo lại.

- Đừng trốn chạy nữa, lần này anh sẽ không buông tay đâu. Ba năm qua anh không thể nào quên được em. Vốn dĩ anh không dám tìm lại em. Nhưng hôm nay bỗng dưng tất cả ký niểm lại ùa về, rồi giờ lại gặp em nơi đây. Tất cả có lẽ là ý trời rồi. Em... em cũng chưa quên anh đúng không?

- Ba năm qua... năm nào cũng vậy, đúng ngày này... em lại quay lại đúng nơi đây - Mắt em ngấn lệ, giọng em nghẹn ngào – Em luôn hy vọng... hy vọng có một ngày anh quay lại đây tìm em. Vẫn luôn chờ đợi như thế...

Tôi siết chặt tay em.

- Bây giờ anh ở đây rồi. Quên hết mọi chuyện đáng tiếc trước đây và về lại bên nhau được không em?

Em vòng tay ôm lấy tôi và thổn thức.

- Chúng mình... cố gắng yêu nhau đến mùa đông anh nhé. Em muốn được một lần có được sự ấm áp từ anh. Được không anh?

- Chúng mình sẽ yêu nhau đến mùa đông năm nay, mùa đông năm sau và cả nhiều mùa đông nữa. Anh hứa với em! Anh hứa chắc chắn với em là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net