Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi không thấy Minhee đến trường, ngay cả tìm đến nhà cũng không nhìn thấy ai.

"Cô bé? Cháu tìm ai?"

"Dạ? Cháu tìm cậu bạn tên Kang Minhee ở nhà này ạ"

"Nhà này sao? Nhà này vừa được bán đi rồi, cả nhà vừa dọn đi tầm một tiếng trước, nghe đâu là đi định cư cùng con trai ở Thụy Sĩ để tiện học hành. Mà phải công nhận, cậu trai đó..."

Tôi chẳng đợi bà cô kia nói hết câu thì đã nước mắt đầm đìa, tâm tư vạn phần hoảng loạn. Trong lòng luôn cầu xin không phải như vậy, cầu xin Minhee đừng rời bỏ tôi như thế. Như vậy rất tànnhẫn.

"Thuê bao quý khách..."

Tôi gọi đến cho cậu cả trăm cuộc, đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng nói máy móc của tổng đài, Minhee thật sự rời bỏ tôi mà không một lời hay sao? Ngay cả câu chào cuối cùng, cậu ấy cũng chẳng buồn nói. Cậu ấy xem như kết thúc rồi à? Chẳng phải nói tốt nghiệp rồi mới đi hay sao?

"Sao cậu lại làm như thế? Sao cậu lại không nói gì với mình vậy chứ Kang Minhee?"

Tin nhắn gửi đi không một lời hồi đáp, thật sự hết rồi, chuyện tình này ngay bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa?

"Seochan à... chúng ta nên dừng lại thôi. Mình xin lỗi"

Giá như cậu ấy đừng nói chia tay. Giá như cậu ấy cứ để cho tôi ôm hi vọng mà đợi chờ. Nhưng không, cậu ấy quyết định chia tay tôi, quyết định để tôi một mình ở lại Đại Hàn Dân Quốc này.

Bầu trời hôm nay vô cùng âm u, chẳng biết có mưa hay không? Tôi không biết, cũng chẳng cần biết vì hiện tại trong lòng tôi đã có một cơn bão đang xoáy tung hết mọi thứ. Thật đau lòng, cũng thật mệt mỏi.

Hôm sau tôi chẳng đi học, sợ rằng khi đến lớp sẽ thấy được vị trí của cậu bị trống, sợ nhìn thấy rồi hình ảnh cậu lại hiện lên.

"Seochan ơi, có muốn uống sữa không?"

"Seochan à, mình có làm macaron cho cậu này"

"Mình yêu Seochan nhất trần đời"

"Cho dù có chết thì mình cũng sẽ chẳng buông tay cậu ra"

Bao nhiêu là kí ức, bao nhiêu là kỉ niệm. Nhớ đến lúc trước, Minhee còn ở bên cạnh, tôi lúc nào cũng cằn nhằn cậu ấy. Bây giờ tôi hối hận rồi, làm ơn, trả lại Kang Minhee cho tôi. Tôi rất nhớ cậu ấy.

Âm thanh khóc nức nở vang vọng cả căn phòng, khắp nơi đâu đâu cũng có sự hiện diện của cậu.

"Này là sweater đôi với mình đó nha, nhớ phải mặc thường xuyên"

"Mình thấy đôi dép bông này rất là thoải mái, với cả dễ thương như bạn gái mình nên mình mua cho cậu luôn đó"

"Thuốc mình để trong hộc tủ ngăn thứ hai nhé, có gì thì lấy mà dùng"

"Nhớ giặt áo thơm tho rồi trả cho mình nhé"

Chiếc áo sọc của cậu vẫn còn treo trên kệ, ly nước cậu ấy hay uống vẫn còn để trên bàn. Tôi ôm lấy tất cả mọi thứ vào lòng như cố vớt vác một chút gì đó như là hơi ấm từ Minhee, nhưng đáng tiếc là mọi thứ thật lạnh lẽo, như cái cách mà cậu đã bước ra khỏi cuộc đời của tôi.

Sorin liên tục đến nhà tìm tôi, nhưng tôi lại chẳng muốn nhìn thấy ai, tôi muốn một mình, tôi chỉ cần một mình mà thôi.

Một tuần sau đó, tôi phải nhập viện vì tuột canxi và kiệt sức. Phải rồi, ai mà khỏe mạnh trong khi cả ngày chẳng ăn gì?

"Cậu ngốc thế? Minhee sẽ về mà?"

"Cậu ấy nói chia tay mình rồi, cậu ấy có về thì đã làm sao? Thì chúng mình vẫn là người yêu cũ đấy thôi"

Sau khi được xuất viện, tôi cũng quay về lớp học, luôn nghĩ rằng khi quay về lớp sẽ nhìn thấy Minhee chào đón tôi thật đáng yêu như thường ngày. Nhưng thực tế lại chẳng có gì.

"Chắc lớp chúng ta chưa biết nhỉ? Đó là việc Minhee đã quyết định chọn đi du học, nên từ đây chúng ta sẽ không thấy bạn ấy đến lớp nữa đâu nhé"

Đáng lí ra tôi nên ở nhà cho lành, đến trường lại phải nghe thầy cô luyên thuyên về cậu ấy.

Giờ giải lao, tôi thường hay xuống sảnh với Yoojin, hôm nay cũng thế. Chỉ là thường ngày tôi nói rất nhiều, hôm nay đột nhiên chẳng còn hứng, bên cạnh còn chừa ra một chỗ cho Minhee.

"Chừa ra chỗ đấy làm gì? Cậu ta sẽ xuất hiện à?"

"Thôi mà"

Yang Yoojin vội ngăn Sorin lại, ngăn thì ngăn, nói thì vẫn nói. Căn bản tính cách của cậu ấy là thế.

"Ít nhất mình vẫn có thể giữ kỉ niệm về cậu ấy"

Mọi người hiểu, bản thân tôi cũng biết cảm giác của chính mình. Còn gì để khổ tâm hơn khi người mình yêu thương nhất không cần đến mình nữa?

Suốt một tuần lễ, tôi luôn mang bộ mặt chán chường đến lớp. Chẳng buồn để ý đến những thứ khác.

"Ôi chao? Cô bạn gái bé bỏng của Kang Minhee đây mà? Bạn trai của cậu đâu rồi?"

"Cậu quan tâm đến làm gì? Muốn thử vị kem của tôi từng ăn qua sao?"

Lúc trước có Minhee chống lưng cho tôi, còn có cả Sorin luôn kè kè bên cạnh. Nhưng bây giờ tôi chẳng có ai. Sorin phải xuống phòng hội đồng để họp về một vài buổi lễ cho trường sắp tới, còn Minhee thì chắc có lẽ bây giờ đang học hành rất chăm chỉ ở Thụy Sĩ. Chính vì vậy, tôi mới đành đứng lên, quay trở về làm Bae Seochan trước khi bắt đầu một mối quan hệ với Minhee.

"Đã bị bỏ rơi mà còn mạnh mồm"

Tôi lao vào túm tóc, đánh cậu ấy đến đau cả tay. Một phần vì cậu ấy động vào vết thương lòng của tôi, một phần khác chính là tôi đang trút hết giận dữ cả tuần qua.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi giải tỏa bực nhọc, bứt rứt mấy ngày qua. Sau này hãy tìm tôi nhiều nhiều một chút nhé? Tôi sẽ biết ơn cậu lắm đó. Đồ thấp kém"

Lee Sahye dường như không tin vào mắt mình, trước giờ người bị ức hiếp, khi dễ luôn là tôi. Hôm nay tôi lại đánh cậu ta như vậy, chắc hẳn phải kinh hãi lắm.

"Rốt cuộc cả đám học sinh các em có ai là hiền lành bình thường hay không? Tuần trước tôi đã đau cả đầu vì Jeon Sorin. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Bae Seochan? Các em tính san bằng cái trường cấp ba này có phải hay không?"

Chuyện gì cũng có cái giá của nó. Tuy vậy nhưng tôi lại chẳng sợ hãi, nếu đuổi tôi thì tôi cũng sẽ đi Thụy Sĩ. À không, là Thụy Điển mới đúng. Tôi đặc biệt yêu thích Thụy Điển mà.

Thụy Điển có tên chính thức là Vương quốc Thụy Điển, là một vương quốc ở Bắc Âu giáp với Na Uy ở phía Tây và Phần Lan ở phía Đông Bắc, nối với Đan Mạch bằng cầu Öresund ở phía Nam, phần biên giới còn lại giáp biển Baltic và biển Kattegat.

Hơn nữa, Thụy Điển cũng sở hữu nhiều nơi có vô vàn cảnh đẹp như Thủ đô Stockholm thanh bình, đô thị Gothenburg với các điểm tham quan kiến trúc đặc sắc, vẻ đẹp huyền bí của lâu đài cổ Kalmar, khách sạn băng lớn nhất và đầu tiên trên thế giới cho đến hiện tại Icehotel. Nghe thật hấp dẫn, nhưng trước khi đến được đó thì trước mắt tôi đang bị dạy dỗ.

"Em xin lỗi"

"Tôi quá mệt mỏi rồi. Sẵn đây em gửi lại lời tôi cho con bé Jeon Sorin nghe. Bây giờ các cô các cậu đang là học sinh năm cuối, nếu học bạ các người có vấn đề thì cũng là mấy người gây ra mà thôi. Có biết chưa? Thiệt là tức chết mà"

Nghe giáo huấn xong, tôi chỉ biết lon ta lon ton chạy đi tìm Sorin, nhưng mà có vẻ như cậu ấy đang bận nghe điện thoại.

"Cậu tính làm gì? Seochan như người mất hồn mấy ngày nay vậy đó. Sao lại không..."

"Kang Minhee? Là Kang Minhee có phải không?"

"Seo... Seochan à..."

Phía bên kia đầu giây, tôi nghe rõ mồn một tiếng Minhee gọi tên mình. Chỉ đơn giản là thế nhưng cũng khiến tôi vui vẻ.

"Cậu..."

Kang Minhee ngắt máy một cách dứt khoác. Tôi nghĩ Sorin đã giấu mình về việc của Minhee nên cũng chẳng muốn nhìn mặt cậu ấy.

"Seochan à... mình thât sự rất nhớ cậu"

Seoul và Thụy Sĩ, khoảng cách thì xa mà trái tim thì thật gần. Đêm nay, tôi lại nhớ Minhee thêm một chút, yêu Minhee hơn một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net