Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bae Seochan, khi nào thì cậu mới chịu về hả? Thật là"

"Mình mới đi có nửa tháng, cậu làm như là cả năm rồi vậy"

Kể từ hôm đó đến nay tôi đã ở Thụy Điển hơn nửa tháng, tôi cũng chẳng muốn quay về.

Nếu hỏi tôi có nhớ Minhee hay không? Tất nhiên tôi sẽ trả lời là nhớ, rất nhớ, rất nhớ Minhee.

Có yêu Minhee hay không? Tất nhiên là yêu Minhee, yêu cậu ấy bằng cả tuổi trẻ này, yêu cậu suốt ngần ấy năm cũng chẳng đủ để cậu có thể cùng tôi chia sẻ những vất vả.

Tôi chẳng trách Minhee việc cậu ấy giấu tôi điều gì, nhưng ít nhất mang danh là một cặp thì đáng lẽ ra cậu ấy nên cùng tôi tâm sự một cách thành thật. Vậy mà cậu ấy đã không làm như thế.

"Này, cuối năm nay Minhee phải đi rồi. Cậu không tiễn cậu ấy thật à? Cậu ấy đã hỏi về cậu suốt thời gian qua đó"

"Minhee? Minhee nào cơ?"

"Cậu đừng giả vờ như thế có được hay không? Như vậy chỉ càng khiến cậu đau lòng hơn mà thôi, mình nói rồi..."

"Xin lỗi nha, giờ mình có việc bận, khi nào rảnh mình gọi lại sau nhé"

Tôi nghe thấy Sorin ở bên kia đầu dây mắng tôi: "Đi du lịch mà bận cái gì chứ? Đồ nói dối"

Đối với học sinh năm cuối như chúng tôi, một ngày nghỉ luôn là thứ vô cùng xa xỉ. Chỉ cần nghỉ một ngày thì bao nhiêu kiến thức đều mất hết, vậy mà bây giờ tôi lại vì một người con trai mà đánh đổi cả mười hai năm đến trường.

Tôi chẳng lo ngại gì cho lắm, vốn dĩ nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, chỉ là thi tốt nghiệp, có gì khó khăn?

Tôi đột nhiên thắc mắc, giờ này Minhee đang làm gì nhỉ? Ở Hàn Quốc, bây giờ đã là hơn sáu giờ tối rồi. Cậu ấy ăn tối chưa? Vẫn giữ gìn sức khỏe tốt chứ?

"Con gái à? Con có khỏe không?"

"Con vẫn khỏe, con sẽ về sớm với mọi người"

"Seochan à, Minhee ngày nào cũng đến nhà chúng ta để hỏi về con. Nhìn thằng bé như vậy ba mẹ rất là xót xa"

"Con biết rồi"

Bây giờ ở Hàn đang là kì nghỉ đông, họ đều được nghỉ cả rồi. Tôi thì lại một mình ở đây, không vui vẻ gì.

Hôm sau tôi đang đến tiệm mua bánh ngọt thì thấy Sorin gọi đến. Con nhóc này chắc lại muốn kể cho tôi nghe về Minhee nữa. Tôi quá quen rồi.

"Sao đấy?"

"Tối qua quên kể với cậu một chuyện nên giờ gọi để kể nè"

"Chuyện gì nào?"

Nghe thấy cậu ấy cười khúc khích qua điện thoại tôi mới thở phào vì biết chắc chuyện cậu ấy nói sẽ chẳng liên quan gì đến Minhee.

"Mình và Lee Eunsang đang hẹn hò đó"

Tôi bật cười ngay trong tiệm. Thật lòng mà nói trừ Sorin ra thì ai cũng biết bộ mặt thật của Eunsang, rằng cậu ấy vốn không điềm tĩnh như thường ngày. Nhưng tôi quyết định sẽ không nói cho cậu ấy biết để cậu ấy cứ tận hưởng từ từ.

"Sao cậu lại cười?"

"Đâu? Vui cho cậu ấy mà"

"Eunsang, mau lại đây chào Seochan đi"

"Chào"

Hôm nay là ngày tôi về Hàn, thoáng chốc đã một tháng trôi qua. Trong lúc ở Thụy Điển, tôi vẫn chăm chỉ học hành chứ không phải bỏ bê như nhiều người hay nghĩ nên hiện tại tôi vẫn theo kịp chương trình.

"Seochanie về rồi"

Sorin cùng mọi người đến đón tôi, cậu ấy vui vẻ ôm lấy tôi chào đón, trông rất đáng yêu.

"Ôm cái gì chứ? Mình dỗi đó"

Sorin chán nản lắc đầu, phủi bỏ cánh tay của Eunsang ra xa.

"Hồi đó cậu ấy chẳng thế đâu"

"Cậu bị lừa rồi"

Chúng tôi đùa nhau vui vẻ ra tới cổng sân bay, thì thấy một con xe Mercedes C300 AMG 2019 dừng ngay chỗ của tôi.

"Chào cô Bae! Cậu chủ của tôi cho xe đến đón cô về nước ạ. Mời cô"

"Xin lỗi, tôi không biết chủ của anh. Hơn nữa, tôi cũng có bạn bè của mình rồi"

Bởi vì tôi chẳng biết những người đó nên mới cẩn thận từ chối.

"Có khi nào là Minhee không?"

"Điên quá"

"Là xe của nhà Minhee đó. Mình biết ông chú đó"

Tôi và Sorin quay lại nhìn Eunsang, cậu ấy vẫn đang nhìn theo chiếc xe kia.

"Mình hay đến nhà Minhee lắm, nên biết"

Kang Minhee đưa xe đến đón tôi? Vậy là từ trước đã biết tôi ở Thụy Điển, thế mà chẳng một lời hỏi thăm. Mà tôi quên mất một việc, rằng chúng tôi đã chia tay. Cậu ấy chẳng có lý do gì để nhắn tin cho tôi.

"Minhee có bạn gái mới rồi à?"

"Mình cũng không rõ"

Sau khi tài xế kia quay về, nói lại cho Minhee nghe, cậu chỉ đơn giản mỉm cười.

"Tôi biết cô ấy sẽ không lên xe của chúng ta đâu"

"Vậy?"

"Chẳng sao cả. Cô ấy là người kết thúc thì tôi sẽ là người bắt đầu lại tất cả"

Sáng sớm, tôi mắt nhắm mắt mở đến trường, vô ý đụng trúng người khác mà té ra sau. May mắn trường tôi thiết kế đồng phục có lồng sẵn quần bảo hộ bên trong nếu không thì tiêu đời rồi.

"Mắt để trên trời..."

Tôi vốn muốn mắng cho người kia một trận nhừ tử, thế nhưng vừa thấy mặt liền muốn chạy đi trốn.

"Chịu về rồi à?"

Kang Minhee đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi quyết định là sẽ lơ đi mọi thứ cậu ấy nói.

"Này! Không muốn nói gì với mình à?"

"Nói? Cậu muốn tôi nói cái gì?"

Tôi đi mới có một tháng mà Kang Minhee đã thay đổi đến mức nhìn không ra, bộ đang trông thật phách lối.

Biết bản thân còn đôi co với cậu ta thì sẽ chẳng có kết quả gì tốt nên tôi đành chạy trước. Vậy mà Minhee bước một bước liền tóm được tôi.

"Từ ngày chúng ta chia tay, mình không thể nào yêu ai khác ngoại trừ cậu"

Không được. Bae Seochan tôi nhất định không được rung động.

"Minhee, xin lỗi cậu. Thật lòng xin lỗi cậu, rồi chúng ta sẽ lại yêu, không phải yêu nhau mà là yêu một người khác" 

"Bỏ ra! Mong cậu giữ lòng tự trọng của mình"

Tôi vùng vẫy thoát khỏi, vội vàng lên lớp với ánh mắt đẫm nước. Vừa tới cửa lớp liền nhớ ra, tôi và Minhee chính là đang học cùng lớp. Chắc tôi phải chuyển sang ban xã hội để tránh mặt cậu ấy? Số tôi vốn đã luôn lận đận, không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net