Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 03: Em sẽ luôn ủng hộ anh.

Nói đến văn hóa Pháp thì không thể không nhắc tới Kinh đô thời trang Paris hàng đầu thế giới. Một trong những nét độc đáo của thời trang Paris nói riêng và Pháp nói chung chính là sự cầu kỳ trên phương diện: Mỗi trang phục đều phải đi kèm với một kiểu tóc, một tông trang điểm, và thậm chí là một loại nước hoa xác định. Nước hoa? Nghe qua thì quả là lạ, nhưng có đi sâu tìm hiểu thì mới thấy, đó chính là một món vũ khí sắc đẹp bí mật mà mọi minh tinh màn bạc cần đa dạng hoá. Thậm chí, để phục vụ cho nhu cầu ấy mà cả một nền công nghiệp nước hoa đồ sộ được gây dựng và phát triển. 

Ngành thời thượng là vậy, mà quả thực không hề đơn giản để phát triển thành một nhà điều chế nước hoa. Để đạt tới trình độ đó, người ta phải trải qua những giai đoạn: Cảm nhận, biểu đạt, phân tách và chế tạo. Thậm chí, theo Jean Claude Ellena - một chuyên gia về nước hoa trong khoảng Hermes, phải mất tới 20 năm mới có một chai được chấp thuận.

Ban đầu Hyemin còn nghĩ sao lại ngu xuẩn mà chọn ngành học này, bỏ cả bạn trai Kim Wooseok ở lại Hàn Quốc một mình.

Thật ra thì, cả hai đã quyết định chia tay nhau, chia tay một cách hòa thuận và êm đẹp.

Một tháng trước khi Hyemin đi Pháp, cả hai đã hẹn nhau cùng đi ăn tối. Khung cảnh vô cùng đẹp, bạn trai cùng bạn gái đi dạo dưới bầu trời đầy sao đêm. Nhưng chỉ có mỗi Hyemin mới biết tiếp theo sẽ như thế nào.

"Hyemin này! Anh sắp trở thành idol rồi, sẽ trở thành người của công chúng, ước mơ của anh cuối cùng cũng thành hiện thực"

Kim Wooseok quả thật là được ông trời ưu ái khi có khuôn mặt và cả thần thái đậm chất một người nổi tiếng. Hyemin chắc chắn sẽ rất vui và tự hào nếu như anh được thành công.

"Em thì sắp phải đi Pháp du học, anh cũng biết em muốn trở thành một nhà điều chế hương mà... nếu thành công, em sẽ làm cho anh một loại riêng"

"Thật sao? Thế thì thật hãnh diện rồi"

Cứ thế, cả hai lại cùng nhau tâm sự về những dự tính trong tương lai, cùng nhau uống bia, ăn gà rán ở sông Hàn, cùng nhau tản bộ về nhà.

"Wooseok à"

"Anh đây?"

Hyemin không muốn phải chia tay anh, nhưng anh còn tương lai của mình, Hyemin cũng còn tương lai của cậu ấy ở Pháp, nên có lẽ đây là cách tốt nhất.

"Chúng ta chia tay nhé?"

Wooseok thoáng im lặng, nét mặt cũng buồn đi vài phần nhưng cuối cùng anh vẫn mỉm cười tràn đầy dáng vẻ ôn nhu như lần đầu gặp mặt khiến Hyemin tham lam muốn giữ anh ở lại bên cạnh.

"Không sao, đây là vấn đề sớm muộn mà thôi. Khi nào em đi Pháp thì anh đến tiễn em nhé?"

Nước mắt cứ vô thức chảy dài trên khuôn mặt, thật vô lý làm sao khi Hyemin là người nói chia tay, cũng chính cậu ấy lại đau buồn mà khóc lóc.

"Xin lỗi anh, thật sự rất xin lỗi anh"

"Em làm sao thế? Đừng khóc mà, chúng ta vẫn là anh em tốt nhé?"

Wooseok là bạn trai đầu tiên của Hyemin vào những năm cấp ba. Anh giỏi lắm, có những lúc Hyemin không hiểu các phương trình hóa học, những bài toán bảo toàn khối lượng hay thậm chí là một thứ gì đó nhỏ nhoi, anh đều đến bên cạnh để giúp đỡ. Khi Hyemin buồn, anh cũng luôn xuất hiện ngay bên cạnh lắng nghe những than thở, kể lể.

Anh bước lại gần, xoa đầu Hyemin vài cái, thuận tay lau đi nước mắt, ôm Hyemin một cái rồi lại thôi.

"Vào nhà đi, anh về"

Hyemin chỉ đứng đó, nhìn anh quay lưng từng bước từng bước một đi khuất vào bóng tối khó nhìn của buổi đêm.

"Đến với em là một cái duyên mà anh chẳng bao giờ có thể nghĩ tới. Yêu thương em như vậy, tôn trọng em như vậy, lo lắng cho em đến mất ngủ. Em sẽ không giận anh nếu anh theo đuổi ước mơ của mình mà không níu kéo em chứ? Hyemin, anh rất khổ sở, anh muốn dành cả thanh xuân cho em, chỉ một mình em mà thôi. Nhưng em biết đó, anh đã từng có một ước mơ, một ước mơ vô cùng lớn, ấp ủ ước mơ ấy trước khi anh biết đến em. Nhưng anh lại là người đưa ra quyết định từ bỏ ước mơ đó, từ bỏ cái danh idol, ngay tại thời điểm đó anh cảm thấy quyết định đó của anh là đúng đắn và tốt cho tất cả, nhưng bây giờ anh nghĩ là anh sai rồi. Nhưng mà thôi, anh không muốn đi lại con đường cũ, cũng chẳng muốn bước sang một con đường mới cùng ai, anh sẽ chỉ bước trên con đường hiện tại cùng nó. Anh muốn kết thúc thanh xuân này với câu nói: "Jin Hyemin, anh trở thành idol rồi". Vậy đấy, em đừng buồn anh nhé"

"Wooseok à, chắc anh giận em lắm nhỉ? Suốt thời gian qua anh là người luôn bên cạnh em, vậy mà bây giờ em lại như thế. Anh có ghét em không? Wooseok à, anh biết đó, em đã chọn duy trì tiếp ước mơ này mặc dù chẳng biết nó là đúng hay sai. Em xin lỗi Wooseok, anh hãy chúc cho em được thành công đi, với tư cách là anh trai thân thiết mong mọi điều tốt đẹp cho cô em gái nhỏ của mình. Tuy là vậy nhưng em vẫn thương anh không ít đi đâu, yêu thương anh vạn lần"

Kim Wooseok và Jin Hyemin yêu nhau suốt những năm tháng của tuổi trẻ, nhưng rồi lại chia tay nhau vì cả hai đều muốn thực hiện ước mơ của riêng mình.

Một tháng sau, Hyemin ở sân bay lưu luyến chào tạm biệt mọi người. Hyemin chắc chắn sẽ quay về Hàn Quốc, nhưng sẽ rất lâu sau mới có cơ hội đấy. Wooseok cũng đến, cả hai chỉ nhìn nhau mỉm cười, không khóc lóc, không níu kéo, chỉ thấy được nụ cười ấy có một chút chua chát.

"Sang đấy phải chăm chỉ nhé, sau này phải làm cho mỗi người một chai nước hoa xem như quà tặng, order trước rồi đó"

"Lần sau phải cho em chữ kí nhé, với cả làm người mẫu PR cho nước hoa của em nữa đó nha idol Kim Wooseok".

Sau này, Hyemin sau khi thành tài nhất định hãng nước hoa của cậu ấy sẽ là JSMIN. Bởi vì, cậu ấy từng nói với tôi và Sorin, cái tên đó có liên quan đến cậu ấy và liên quan đến cả Wooseok.

Hyemin đi Pháp được nửa năm, Wooseok cũng trở thành idol nổi tiếng có sắc, có tài và có cả nhân phẩm.

"Min? Cậu có biết anh chàng này không?"

Hyemin đang ở quảng trường đọc sách nghiên cứu thì cô bạn cùng khóa - Linlin chạy đến đưa ra trước mặt tôi một tấm ảnh, mà người trong ảnh không ai khác lại là Kim Wooseok.

"Biết chứ! Anh ấy là idol mà. Làm sao thế?"

"Mình vừa gặp anh ta ở siêu thị, hình như là người nổi tiếng thật hay sao đấy, mình thấy có rất nhiều máy quay"

Kim Wooseok đang ở Pháp? Thật sự là đang ở Pháp sao? Nhưng mà Hyemin không chắc việc có thể gặp được anh hay không. Vì vốn dĩ lịch trình của anh rất bận rộn mà.

Tầm chiều, Hyemin đang trên đường về nhà thì thấy có một đám đông đang đi lại, Hyemin nhìn thấy Wooseok, nhưng vì có máy quay và có cả người hâm mộ nên cũng không tiện làm gì. Có lẽ anh cũng nhìn thấy rồi chăng?

Cả hai lướt qua nhau, không ai cất tiếng chào hỏi, chỉ đơn giản là nhìn nhau rồi cười như một lời chào và như khẳng định sự tồn tại của đối phương.

"Jin Hyemin, em vẫn sống tốt chứ?"

"Kim Wooseok, anh vẫn luôn là tín ngưỡng cao quý nhất của em. Em sẽ luôn ở phía sau mà ủng hộ cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net