Dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, em bừng tỉnh, nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ đơn độc trên tường mà đếm từng tiếng tích tắc của kim giây. Em nghĩ về hôm trước, khi em chạy trốn anh trong nỗi nhớ tột cùng đang bao trùm cả con tim mà em hằng chối bỏ.

Đi lang thang giữa vô vọng, em được gì?

Liệu em có tìm được ánh nắng cuối con đường, một niềm hy vọng mới, một người mới cho em làm điểm tựa?

Tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường lập loè chiếu vào phòng. Tiếng tích tắc của kim giây, đêm hôm khuya khoắt dội vào vách tường rồi bật trở lại, vọng về bên tai em những tiếng kêu đanh thép. Thời gian như kéo dài thêm ra, dài đến vô tận, càng dứt sâu vết thương lòng của con người, làm ta đau như một thứ dịch bệnh quái ác.

Em đau chứ. Đâu thể còn bình yên như những ngày tháng êm đềm trôi như dòng sông hiền hoà quê mẹ, khi tâm hồn đã bị gai thép làm tổn thương?

------------------------

Chớm thu, trời lại trở lạnh bất ngờ. Busan đón bình minh nhợt nhạt hơn mọi ngày, với bầu trời vần vũ mây. Chiều hôm ấy, hoàng hôn dưới rặng thuỳ dương cũng nhạt nhoà hơn, mặt trời không còn vẻ hung tợn với thứ ánh sáng đỏ gắt huyền hoặc.

Dưới thềm hè, lá thuỳ dương cũng rơi ngày một nhiều. Sắc lá thu mạ vàng cả không gian, mạ lòng người một nỗi buồn man mác.

Người ta gọi nỗi buồn ấy là thất tình. Phải chăng vì thu luôn làm người buồn rầu?








Mặt trời trượt dài sau thảm lá thuỳ dương bay xào xạc trong gió. Lại thêm một ngày nữa anh không thấy em thả bộ dưới hàng cây. Anh lờ mờ đoán ra rằng, có lẽ em đã chuyển về một vùng đất khác, một vùng đất hoàn toàn xa lạ để lánh mặt anh.

Điều này anh không thể trách em được, vì chính anh đã đẩy quan hệ hai người đi tới rạn nứt.

Tình yêu như tấm gương lớn, khi nguyên vẹn, soi mình ta sẽ thấy hình ảnh phản chiếu thật đẹp; một khi đã nứt vỡ, thì ảnh gương sẽ mãi méo mó chẳng trở lại như cũ được nữa.

Đột nhiên, anh thấy như ánh hoàng hôn gay gắt của mùa hè trở lại.

Và đột nhiên, anh lại thấy em.



















Đấy, HE thật mà ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net