Chương 2.HongDae-Đêm đầu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc, đổi bài khác đi..."

Jaehwan khẽ gật đầu ra hiệu cho tay trống Seongwoo phía cánh trái đổi sang ca khúc khác. Nhạc Indie thường kén tai người nghe, nhưng chỉ cần hắn đến và mấp máy môi nói mấy từ đó, "Comes And Goes" của ban nhạc HyukOh lại vang lên cuối buổi busking của cậu.

Minhyun không thích rock, ghét những thứ xập xình, lại cực dị ứng khi nhìn thấy áo quần rách tua rua, mắt kẻ đậm, tai đeo khuyên và tóc nhuộm màu sặc sỡ. Nhưng khu hắn sống lại là HongDae, nơi âm nhạc đường phố vang lên mỗi tối, nơi mà chất giọng khàn đặc trưng của cậu phá vỡ mọi định kiến của hắn về Rock, và cũng là nơi mà hai đường thẳng song song giao nhau một lần nữa.

"Vừa rồi là Comes And Goes, ca khúc mà mình muốn dành tặng cho những ai đang cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống này. Hy vọng bạn sẽ sớm tìm ra điểm tựa của cuộc đời mình. Từ giờ cho đến lúc đó, Sherlock rất hân hạnh nếu được làm điểm tựa tạm thời cho bạn..."

Câu nói của cậu bất giác lại kéo hắn quay về những ngày đầu đông năm ấy.

Từ lúc xuyên không đến nơi này, hình dáng khác xưa nhưng ký ức vẫn vẹn nguyên như vậy. Người đầu tiên chào đón hắn ở thế giới mới này, là một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo trắng phau, ông ta nói rất nhiều điều. Nhưng đại não lại chẳng thể phân tích nỗi thứ ngôn ngữ kỳ lạ ấy.
Hắn dáo dát nhìn mọi thứ xung quanh. Một Hwang Minhyun cao cao tại thượng, coi trời bằng vung như hắn, lần đầu tiên lại cảm thấy sợ hãi và lạc lõng.
Nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, mắt nhắm chặt, cố trấn an bản thân mình rằng mở mắt ra là sẽ trở về những tháng ngày hạnh phúc bên Kim Jaehwan, thà chấp nhận sự giả dối còn hơn tồn tại ở thế giới xa lạ này. Hắn cứ lặp đi lặp lại động tác ấy trong vô vọng, cho tới khi một "vật thể lạ" bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy và gieo cho hắn chút hy vọng để tồn tại trong thế giới này.

-Minhyun là đồ ngốc, em còn chưa hôn anh, ai cho phép tỉnh dậy rồi hả.

Đại não của hắn lại một lần nữa chấn động, đôi đồng tử mở to hết cỡ khi nghe "vật thể lạ" nói được ngôn ngữ của hắn. Nhanh chóng xoay người lại, đập vào mắt là một mái đầu màu hường chói lóa, khuôn mặt đậm chất Á Đông, nhưng khi cười đôi mắt lại cong lên đáng yêu như một chú cún con vậy.
Minhyun cứ nhìn chầm chầm lấy cậu trai tóc hồng ấy, dù rất muốn khóc nhưng Daniel không muốn mất mặt chút nào. Áp mặt vào lòng ngực của hắn, vừa gào thét Hwang Minhyun là đồ xấu xa, vừa siết chặt vòng tay ôm chặt lấy. Bờ vai rộng lớn của Daniel cứ thế mà run lên theo từng tiếng nấc nhẹ.
Bất giác, Hwang Minhyun nhận ra rằng Kang Daiel chính là "điểm tựa tạm thời" của hắn trong hành trình tìm kiếm Kim JaeHwan ở kiếp này.

"Ta tên Hwang Minhyun. Còn ngươi?"
"Kang Daniel. Nhớ cho kỹ đấy, đừng có té rồi quăng mất ký ức về em nữa đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net