Chương 1 : Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều mưa tầm tã, như thường lệ anh lại đến nơi này. "

JaeHwan a~ - Anh cất tiếng gọi cậu bạn trai
Cậu bạn đang say mê đứng trước cửa tiệm sách cũ ngắm nhìn một vật gì đó, cậu khẽ giật mình , xoay người về phía anh. Anh tiến lại gần cậu :
- Em đang làm gì thế?
Cậu chỉ vào tấm biển hiệu :
- Ta vào đây một lát nhé anh!
Anh nhìn cậu và thở dài. Hơi thở nhẹ nhàng như hương thơm, hơi thở ấy là lời trách yêu :
- Em chưa đọc hết mấy cuốn sách mượn ở thư viện nữa...
Cậu nhìn xuống , làm điệu buồn bã, hai má phúng phính ửng hồng. Anh lay động đành ậm ừ gật đầu :
- Ừ, nhưng chỉ một lát.
Mắt cậu sáng rỡ, ngước lên nhìn anh. Theo phản xạ anh lấy tay xoa lên tóc của cậu, tóc mềm ,phảng phất mùi hương thảo dược len lỏi vào tay anh. Đây là mùi anh chọn nên anh ưng ý lắm cứ hay làm vậy mãi.

Mở cửa tiệm sách cũ, chắc có lẽ ai cũng sẽ nghĩ mình phải quay trở ra bởi mùi sách cũ, một sự khó chịu . Min Hyun cũng vậy , chàng trai này nhạy cảm với một số mùi hương, sách cũ không là ngoại lệ đâu. Nhưng Jae Hwan lại yêu thích mùi hương này, cậu từng nói :"Mùi sách cũ là một mùi mang lại sự hoài niệm, nó như mang cả quá khứ của người chủ cũ để kể lại cho người "kế thừa" nghe cái cách mà người ấy đã yêu thương nó như thế nào". Nghe có vẻ hợp lí, nên anh đành chịu vậy. Thật ra thì nó vẫn có lí do khác.
Jae Hwan đến bên từng kệ sách ,nhẹ nâng từng quyển . Dùng những ngón tay thon dài nâng niu chúng nhiều nhất có thể. Anh thấy thế có phần hơi ganh tị, liền buộc miệng :
- Ước gì em nâng niu anh được như thế nhỉ ?
Anh nói nhỏ lắm đấy cơ mà bị cậu nghe được. Cậu nhìn anh :
- Gì đấy? Anh vừa nói gì đấy?!
Anh cười khẽ lắc đầu, cậu biết đấy nhưng vẫn muốn hỏi lại, anh không thành thật gì cả, mặc kệ anh.
Thôi thì vậy cũng được, chỉ là anh hoặc là sách chứ đừng là ai nữa. Anh thà ganh với một cuốn sách còn hơn phải ganh tị vì một người nào đó ngoài anh.

Min Hyun nhìn xung quanh ,anh muốn dạo quanh một vòng hiệu sách cũ này trong lúc Jae Hwan đang say sưa ghiền gẫm với cuốn sách mà cậu tìm được. Anh thơm nhẹ lên gò má phúng phính , thì thầm vào tai cậu :
- Đợi anh ở đây, anh đi nhìn xung quanh một chút.
Cậu không đáp trả vẫn chăm chú với cuốn sách , nó cũng không là vấn đề vì anh hiểu rất rõ điều này.
Hiệu sách cũ chắc tồn tại khá lâu năm rồi. Những cuốn sách dày trên cao đóng bụi đặc kín, những cái kệ thì đã xuất hiện lơ phơ vài chiếc tơ nhện. Chắc ít người quét dọn nhỉ nên mới để đóng bụi thế này. Nó khiến anh thật sự muốn dọn dẹp lại chỗ này quá đi. Cơ mà vẫn có một điều khiến anh thắc mắc từ nãy giờ. Sao mà anh cảm thấy hiệu sách này quen thuộc quá, anh đã đến đây bao giờ chưa nhỉ? Anh cũng không thích mùi sách cũ trước đi gặp cậu cho nên anh đến đây là điều không thể xảy ra ... Quen thuộc đến lạ.

Không nhớ ra được thì thôi vậy, điều anh cần nhớ đến bây giờ là cậu. Xoay gót giày, anh về lại chỗ cậu. Cậu vẫn ngồi ở đấy, nắng chiều nhè nhẹ , buông qua cửa sổ ánh lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của Jae Hwannie. Nhìn thấy, anh không đi vội nữa, dường như dừng hẳn lại chỉ để nhìn cậu dưới nắng chiều. Đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy cậu đáng yêu, mềm, thơm như thế, chỉ là..

...Chỉ là thói quen thường trực của anh.

Anh đến chạm vào cậu, lay khẽ khàng :
- Này ,chúng ta phải về rồi Hwannie
- Một chút nữa thôi anh ạ, anh cũng thích đọc sách mà anh phải hiểu cảm giác của em chứ.
Anh cười hiền :
- Ừm, anh hiểu chứ nhưng không phải bây giờ. Nào nào đi thôi.
Không đợi cậu trả lời, anh đưa cánh tay nâng cậu lên, gói gọn vào trong lòng . Nếu không làm thế chắc khuyên bảo đến sập tối vẫn chưa chịu về . Trong hiệu sách ai cũng nhìn hai người, Hwannie ngượng ngùng thỏ thẻ với anh :
- Anh à! Em đi được mà, thả em xuống đi.
- Anh mà thả thì em sẽ ngồi luôn ở đấy mất, ngoan ngoãn chịu đi nhé!
Suốt quãng đường về nhà, Hwannie không dám mở miệng nói nữa lời vì quá ngượng , mặc dù biết mỗi lần "chống đối" là sẽ "chịu phạt" mà cậu vẫn làm thế. Một phần cậu cũng thích, một phần lại muốn trêu anh nhưng trêu bất thành còn bị anh trêu ngược.
Dùng xong bữa tối , anh lén ra hiệu sách ấy một lần nữa, để mang về cho cậu cuốn sách cậu đang đọc dang dở. Jae Hwan mừng quýnh cả lên, cái biểu cảm này đáng yêu quá thể.
Pha một tách cà phê sữa ngọt đậm một tí, anh kéo chiếc ghế sofa màu xanh lại gần cửa sổ, Hwannie ngồi vào lòng anh tiếp tục đọc sách . Một tay vừa cầm tách cà phê nhâm nhi, một tay mân mê từng lọn tóc mềm của cậu, lâu lâu trượt xuống gò má hay đặt nhẹ xoa xoa vào chiếc cổ thanh mảnh. Không muốn nữa thì lại thơm vào gáy cậu . Cứ như thế đến khi anh và cậu ngủ thiếp đi cùng nhau...Thế giới này như của hai người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net