Chương 12 : Có thể tha thứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Thật sự...xin.. l. "

- KHÔNG!!!!
Jae Hwan hét lên với anh, rồi xoay người bỏ đi. Anh biết sau lần ấy anh đã làm tổn thương cậu rất nhiều.
Anh không hiểu vì sao anh lại hành động như vậy. Trả đũa chăng? Không đâu, anh không xấu tính đến thế (・∀・). Anh cũng đang tự băng khoăng.

Cậu chau mày khó chịu di chuyển ra cổng trường. Mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một điều gì đó khiến cậu phải dừng ngay sự khó chịu này . Đó là Min Hyun của cậu .

Min Hyun đến đón cậu như mọi ngày. Vừa thấy anh, cậu quên hẳn điều khiến cậu khó chịu khi nãy, đôi mày giãn ra, Hwannie cười đến híp cả mắt, gò má nâng cao càng thêm phúng phính.

Anh vẫy tay, dịu dàng nhìn cậu.
- Anh ở đây.
Cậu chạy lại , sà vào lòng anh, ôm chặt. Anh vùi mặt vào tóc cậu, ngửi lấy hương thơm của bé con. Một mùi hương luôn khiến anh dễ chịu.
Hwannie nũng nịu chu chu đôi môi nhỏ :
- Hôm nay em gặp chuyện không vui .
- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
Anh lo lắng, lấy tay khẽ xoa vào má cậu.
- Cũng không hẳn là chuyện gì lớn đâu ạ...Cơ mà....
Anh đang đợi cậu trả lời nhưng cậu lắc đầu, rồi lại dụi mặt vào cổ anh khẽ thì thầm :
-Không có gì đâu ạ. Anh đừng lo lắng, em vui trở lại rồi.

Anh bật cười, Hwannie như trẻ con ấy. Buồn vui tức thời không biết được.

____________________
Anh nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Ở đầu bên kia, một giọng trầm buồn vang lên :
- Chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này, tôi cần nói chuyện với anh, tôi là...

- Chuyện gì vậy ạ?
Hwannie kéo tay áo của anh. Anh vội dập máy.
- Anh đi lên văn phòng một chút, em có muốn ăn nhẹ gì không, anh mua.
- Có chứ ạ!
Cậu tíu tít, anh xoa đầu và thơm vào má. Anh khoác chiếc áo rời đi.

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ. Anh ngồi nhìn tách trà nóng hổi, khói bay nghi ngút, đầy không khí ngượng ngập.

- Tại sao cậu làm vậy?
Anh hỏi, giọng nói ấm áp thường ngày biến mất thay vào đó là sự nghiêm nghị hiếm thấy.

Chàng trai im lặng cúi mặt, hồi sau khi hít một hơi. Cậu lấy hết dũng khí mà nói :
- Tôi không biết phải nói gì cho anh thấy đúng, nhưng đầu tiên cho tôi xin lỗi Jae Hwan vì đã làm tổn thương em ấy và cả xin lỗi anh.
Anh nhìn cậu chăm chú, cái cách nói chuyện này sao khiến anh có cảm giác cậu ta nhận lỗi theo kiểu miễn cưỡng. Anh khó chịu.

- Nếu cậu không muốn nhận lỗi thì không cần phải làm vậy. Tôi không muốn phí thời gian nghe lời nhận lỗi của một người miễn cưỡng như cậu.
- Tôi...
- Cậu biết là em ấy sẽ không yêu cậu nên cậu làm tổn thương em ấy?
- Không phải, tôi thật sự thích em ấy nên không đời nào sẽ làm tổn thương em ấy cả.
- Thế thì vì điều gì? 

Cậu chần chừ, nhìn anh thật lâu ,đưa tay nâng cốc nước nhấp lấy một ngụm. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác căng thẳng đến vậy. Cổ họng khô khốc, nóng ran.
- Tại anh...
Anh hơi ngạc nhiên, giương mắt nhìn cậu.
- Trong suốt khoảng thời gian anh đi, em ấy rất... Em ấy hao hụt tinh thần trong phút chốc. Tôi nghĩ anh phải biết điều đấy rõ nhất. Nhưng không...

Không để cậu nói tiếp, anh chặn lại :
- Xin lỗi vì sự khiếm nhã khi tôi chặn lời nói của cậu. Cho dù tôi không hiểu rõ điều đấy nhưng tôi mong cậu hãy tôn trọng mối quan hệ giữa tôi và em ấy. Tôi khá dễ chịu trong mọi chuyện nhưng lần này thì không. Tôi không cho phép cậu hay bất kì ai thực hiện điều ấy với người yêu tôi. Tôi...

Jae Hwan xuất hiện tiến đến nắm lấy tay Min Hyun, nói với cậu ta :
- Cảm ơn vì trong khoảng thời gian đó đã quan tâm đến em. Nhưng em không cần, em có anh ấy rồi. Còn chuyện bữa trước, em tha lỗi cho anh.
Cậu kéo tay anh rời đi, bỏ lại cậu ta đang bối rối vì không biết Hwannie ở đâu xuất hiện bất ngờ.

Cậu cứ nắm tay anh kéo đi không nói một lời nào cho đến lúc về đến nhà. Cậu đẩy anh ngồi xuống ghế, ôm ghì lấy anh.

- Anh không có đi lên văn phòng, anh nói dối em.
Rồi cậu ngước lên nhìn anh, hờn dỗi :
- Em đi theo anh hả?
Anh vuốt tóc mai của cậu, nhẹ nhàng hỏi.

- Anh đừng có bắt lỗi lại em, anh không có lên văn phòng!!!
Nhìn biểu cảm của cậu đáng yêu quá làm anh không khỏi bật cười.
- Anh còn cười em? Em sẽ ngồi ôm anh đến ngày mai.

"Em phạt anh sao?  Hình phạt đáng yêu vậy thì anh cam tâm tình nguyện để em phạt đến bao giờ cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net