Chương 17 : Ngày mưa có tan ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bất thường, lúc này đang rất lạnh . Anh nâng tay chậm rãi thoa lớp kem dưỡng da lên đôi gò má của Hwannie. Gò má rung rung phản ứng lại qua từng nhịp chạm.

Anh vẫn hay yêu thương cậu như thế...

- Hwannie à~
Anh gọi cậu, giọng anh dịu dàng nhưng nghe thật nặng lòng. Cậu giương mắt lên nhìn anh. Khoé mắt cậu hơi ứ nước, anh áp lòng bàn tay ấm vào má cậu, vươn ngón cái lau đi phần nước mắt còn sót lại.

- Em mệt mỏi điều gì vậy? Có thể nói cho anh biết không?

Anh thật sự đã thôi việc ở công ty, mỗi lần anh ngồi ở văn phòng chốc chốc lại nôn nao, lại phải gọi về nhà và phải là chính cậu bắt máy. Không là hôm ấy lại không làm việc, chạy về xem xét tình hình đủ thứ. Anh chịu không nổi.

- Có phải là tại em?
Giọng cậu vang lên, run run, hơi ứ nghẹn vì khóc.
Sau bao ngày, cậu cũng đã chịu nói với anh. Mấy ngày qua cậu cứ im lặng mãi, khi ngủ thì nước mắt thi nhau tuôn. Lúc nào cũng vậy như chờ ở đấy sẵn, khi cậu nhắm mắt thì chúng rơi , rơi thật nhiều.
...Nhưng mà nói như vậy thật khó hiểu. " Tại em" , tại sao là cậu? Cậu đã làm gì đâu?

Anh kéo cậu vào lòng, tay ôm choàng ra sau lưng, xoa dọc tấm lưng . Thủ thỉ vào tai cậu, môi đặt hẳn vào bên vành tai nhỏ nhắn:
- Em nói gì vậy? Em có làm gì đâu mà do em? Giải thích anh nghe.

Cậu gục mặt vào vai anh, thút thít :
- Hôm em đưa tài liệu cho anh, một chị nhân viên bảo em lên văn phòng của anh vì chị ấy không mang lên giúp được, nên em mới đi lên văn phòng.
Cửa văn phòng anh chỉ khép nhẹ ,em mới đẩy để vào trong. Em thấy anh ngủ trên ghế sofa trên tay còn đang cầm viết với một ít giấy tờ...

Cậu dừng lại ,ngước lên nhìn anh . Cậu khóc to hơn một chút :

- Em có xếp lại giấy tờ cho anh. Trong đó còn có cả đơn thuốc, giấy chuẩn đoán bệnh tất cả đều là của anh và cả giấy học phí của em rất nhiều nữa. Em hỏi chị nhân viên thì mới biết anh tự xin tăng giờ làm.
Đó là lí do mấy tháng qua anh không cho em lên văn phòng nữa đúng không? Làm gì có đồ nào chất đầy văn phòng? Làm gì có ai bắt anh làm thêm giờ? Anh vì nhiều thứ phải lo mà làm việc đến suy nhược,mà anh cũng chẳng nói với em. Sao anh cũng chẳng cho em đi làm thêm!!! Tại em mà anh có thêm gánh nặng?
Hôm trước em khó chịu trong người một chút không vì lí do gì cả. Giờ thì đã có lí do rồi đấy anh. Em không thể ngủ được khi cứ nhớ đến lần anh ngồi ngủ trên ghế. Anh ốm đi nhiều đến mức em không tưởng tượng được,... Anh có biết là em đau lòng lắm không ?!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net