Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe đón Jaehwan xong, đi đường đến chạm dừng chân thì Jaehwan đã ngủ quặt quẹo trên ghế, nước dãi chảy từa lưa, nói chung cả tượng rất mất mĩ quan, nhưng trong mắt Minhyun thì nó rất dễ thương, anh nhẹ nhàng lấy giấy lau chùi và chỉnh lại dáng ngủ cho Jaehwan để thoải mái nhất, chỉnh ghế xuống cho Jaehwan thật thấp để ngủ dễ hơn. Anh mua thêm chút đồ ăn để vào xe phòng trừ Jaehwan đói. Chạy tầm 2 tiếng đã đến Mokpo, Minhyun lay người Jaehwan dậy, nhưng Hwan vẫn cứ ườn ườn không chịu, sau đó bị Minhyun nhẫn tâm đá cho một cái :)

- Có dậy mau không tên béo kia?

- Đau! Đến rồi hả?

- Thưa ngài đã đến rồi

- Biển ơiiiiiiii

Jaehwan tung dép lên và chạy ra vờn biển, cậu cứ nhảy rồi chạy, Minhyun ngồi trên bờ cầm lon Coca ( au: tao định cho nó cốc bia nhưng nhớ nó chưa đủ tuổi nốc bia nên thôi ) ngắm Jaehwan chạy nhảy. Jaehwan thấy Minhyun nên đã kéo thân dài lười đó ra cùng chơi với mình, chơi cả chiều làm người ướt hết. Về tới khách sạn thay xong quần áo rồi chạy nhảy đi ăn uống no nê, Jaehwan đòi đi khu vui chơi buổi tối. Đến nơi Hwan đòi chơi ngựa gỗ, sau đó còn kêu Minhyun chơi chung, Minhyun miễn cưỡng chơi chung, sau đó 2 người mua 2 cái cài tóc. Chạy nhảy cả tối làm Minhyun mệt lả nên anh bảo Jaehwan về khách sạn nghỉ ngơi mai chơi tiếp.

Về tới khách sạn, vì phòng chỉ có 1 giường đôi lớn nên 2 thân 1 lớn 1 bé nằm trên. Minhyun quay sang đối mặt với Jaehwan.

- Hôm nay vui không?

- Vui chứ

- Cảm ơn tôi chưa

- Cả...

Minhyun đặt lên môi Jaehwan 1 nụ hôn sâu, day dưa chơi đùa với đôi môi mọng nước kia một lúc mới chịu buông

- Đã bảo cậu học thở rồi

- Sao cậu lại làm vậy.

- Mặt đỏ hết rồi kìa

Mặt Jaehwan đỏ au vì thiếu oxi cộng với việc phụng phịu giận dỗi và ngại ngùng với nụ hôn bất ngờ kia. Minhyun thấy người kia im lặng nên đã lấy tay mình ôm mặt Jaehwan quay lại nhìn mình, sau đó lại là 1 nụ hôn nồng thắm nữa. Lần này thì Jaehwan đã thích nghi được.

- Jaehwan! Cậu làm người yêu tôi đi

- HẢ - Jaehwan giật bắn mình rồi bật dậy

- Sao?

- Nhưng tôi.....

- Tôi sao?

- Tôi có người yêu rồi!

- Tôi biết.

- Cậu biết nhưng sao vẫn còn nói và làm vậy

- Vì tôi không muốn để mất người tôi yêu thương và trân trọng. Tôi đã mất đi người tôi yêu nhất nên tôi không muốn mất đi người tôi thương nhất.

- Cậu có thể cho tôi thời gian suy nghĩ về việc này

- Bao nhiêu lâu là đủ

- 1 tuần nữa. Tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Ngủ thôi

Cả đêm Jaehwan trằn trọc không ngủ nên cậu đành lướt mạng mẽo cho đỡ chán thì cậu đọc được nhiều tin rất sốc.
" Hwang Minhyun thất thời "
" Hwang Minhyun và anh trai Hwang Chungyeol đối đầu "
" Minhyun bị soán ngôi nam thần. Chungyeol gương mặt sáng giá "
" Hwang Minhyun là GAY "

Tay của Jaehwan càng run thêm vì có cả bài báo nói về cậu. Cậu thật sự đang rất lo lắng và bối rối vì Minhyn. Anh ta mà thấy những thứ này thì sao, lại cáu lên và trở thành con thú điên dại hay sẽ kiếm cầu để nhảy. Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập về Minhyun đập vô tâm trí của Jaehwan, cùng lúc đó cánh tay của Minhyun ôm choàng vào người Jaehwan sau đó anh còn dụi dụi mặt vào người Jaehwan như mèo con nụng nịu. Thật sự cậu rất động lòng vì những hành động đó. Thật kì lạ

Sáng hôm sau Jaehwan không đòi đi đâu cả, chỉ quanh quẩn ở gần khách sạn, sau đó lại ra biển rồi đi chợ gần biển sau đó lại về khách sạn, lâu  lắm Minhyun mới có 1 giấc ngủ sảnh khoái như vậy. Mở mắt thấy Jaehwan nằm cạnh trợn tròn mắt nhìn anh, anh cười hiền nhìn lại sau đó lấy bàn tay vuốt mái tóc của Jaehwan.

- Nhìn gì vậy Hwan béo!

- Đếm lông mi của cậu đó!

- Có cần tôi ngủ lại cho cậu đếm không!

- Không đếm nữa.

Jaehwan nằm bật dậy sau đó nhìn ra ngoài cửa ban công, gió và nắng cứ thế trải đều trên ban công, tràn vào phòng 1 ánh sáng vàng tuyệt đẹp, mỹ cảnh mà ai lúc đó nhìn thấy cũng phải động lòng cảm kích. Minhyun vòng tay qua người Jaehwan sau đó tựa đầu lên vai Jaehwan thì thầm trong tai Jaehwan. " Tôi thích cậu nhất lúc này ". Jaehwan đỏ mặt không đáp, sau đó cậu giục anh đi tắm rửa thay đồ để ăn trưa. Vào phòng tắm, Minhyun nói vọng ra.

- Hwan! Mở điện thoại mở chút nhạc

- Mật khẩu là gì thế!

- Đoán đi!

- Sinh nhật Sanra? Sinh nhật cậu hả!?

- Sinh nhật cậu đó đồ béo.

Jaehwan tim hẫng đi 1 nhịp sau đó định thần lại sau đó gắt gỏng đi sùng sục vào phòng tắm vào Minhyun. Mở cửa cái oành, bao nhiêu bồng lai tiên cảnh lộ thiên trước mắt cậu. Từ lúc đó hoạ mi hoá chim cút nướng, mặt cậu đỏ au, định quay lưng bỏ đi thì Minhyun ôm cậu lại và dí cậu vào vòi nước, Jaehwan vùng chạy ra ngoài, người ướt nhẹp nhưng vẫn có tĩnh tâm và suy nghĩ những thứ tươi đẹp khác. Minhyun quấn khăn bước ra sau đó chạy lại hỏi han Jaehwan thế nào.

- Jaehwan?! Cậu có sao không?! Xin lỗi vì đã nghịch cậu như vậy

- Cậu có..hức..biết..hức...tôi....huhuhu

- Sao không mất tiêu rồi. Không khóc nữa nào

- Tại...cậu...hức

- Thôi nào *Chụt*

( Au: Các vị đoán ai hôn trước nhỉ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net