ANH | HWANG MINHYUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nỗi nhớ cứ lẩn quẩn khiến ta không lối thoát

Yêu thương chưa bao giờ là có điểm dừng"

"Lúc bên nhau, em luôn là tình yêu đẹp nhất của cuộc đời anh, nhưng anh mãi mãi chỉ là nỗi nhớ mơ hồ còn đọng lại trong tâm trí em"

Lúc chia xa, anh nhận ra tình yêu của anh chỉ cần mình anh biết và anh muốn dù là ký ức nhỏ về anh xin em hãy quên đi"

Quá khứ của tôi chính là những điều tốt đẹp nhất, là thanh xuân, là tình yêu, là tất cả những gì tôi theo đuổi, vì biến cố mà nó mãi mãi dừng lại ở thời khắc này. Tôi kể từ đây chỉ còn là hạt cát giữa sa mạc bao la, mông lung mơ hồ chẳng biết phải đi về nơi nào, duy nhất chỉ có trái tim là thứ mãi mãi cố định nơi em.

Có người từng nói rằng chỉ cần một ánh mắt ai đó lướt qua cũng làm bạn cảm thấy hạnh phúc, em chính là như thế, là dòng suối nhỏ tươi mát cứ len lỏi vào cuộc đời tôi. Lần đầu chợt chạm vào ánh mắt ấy, tôi biết mình từ nay đã không thể rời xa em.

Chúng tôi biết nhau từ cái thuở bé thơ, cái thuở trẻ con đơn giản và thuần khiết, chỉ biết thích là thích, ghét là ghét, sự đời chúng tôi không quan tâm. Năm đó như định mệnh em đến bên cạnh tôi. Tôi đã gặp em vào năm 11 tuổi, đó là lần đầu tiên em chuyển đến trường tôi từ một nơi xa lạ nào đó, có vẻ xung quanh em cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng khiến em sợ hãi. Nhìn bộ dạng bé nhỏ, gầy guộc của em cứ thấp thỏm vừa đáng yêu vừa đáng thương khiến tôi chỉ muốn che chở bảo bọc em như cách tôi vẫn thường ôm Cún con vào lòng mỗi khi ở nhà một mình hay cách tôi dùng dù che vội chậu hoa hồng trước cửa vào những ngày mưa gió. Rất đơn giản tôi đã nghĩ em chính là những thứ nhỏ bé mà tôi trân quý nhất ngoài cha mẹ mình.

Có lẽ vì mãi sống trong vỏ bọc của mình, em làm những đứa xấu xa kia muốn ức hiếp em, nhưng lại làm tôi muốn đến gần em nhiều hơn, tính tò mò của tôi về em khiến tôi từ một đứa ít nói cũng muốn mở lời trước để được nghe tiếng của em. Tôi không quên được ngày đầu tôi mở lời với em, chúng tôi đã gặp nhau như một dịp tình cờ nhưng lại chính là định mệnh. Đó là một ngày như bao ngày nhưng nó khác vì em đã nhìn thấy tôi tồn tại.

Hôm đó, vì muốn nhanh trở về lớp, tôi chọn một con đường tắt phía sau các dãy lớp học, vừa đi một đoạn tôi chợt nhận ra bóng dáng ai đó rất quen nơi góc tường kia, một cậu bé nhỏ đang ngồi xổm trên đất, đầu cúi gầm, tay cứ run run nhặt vội nhiều thứ đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Xa xa là tiếng cười nói nghênh ngang của đám xấu xa đang hả hê bỏ đi, thì ra là thế, cái bọn giàu có đó chắc hẳn lại tìm được người để ức hiếp, và cậu bé này chính là mục tiêu của chúng. Tôi không biết lý do tại sao chúng nhắm vào em, nhưng tôi biết mình không thể cứ trơ mắt nhìn hay làm lơ bỏ đi để em lại một mình như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều tôi chạy vội đến bên cạnh nhưng em không nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn cúi đầu im lặng, tay nhặt mọi thứ trong vô thức, hình như đang suy nghĩ điều gì rất thất thần. Đến khi tình cờ tay chúng tôi chạm vào nhau, lúc này em mới giật mình ngước lên. Lần đầu ánh mắt ấy trực diện nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt trong trẻo như ao thu nhưng phảng phất đâu đó một nỗi buồn sâu thẳm, dù có nhìn chăm chú vẫn không thấy đâu là đáy nước. Môi tôi bất giác nở nụ cười bởi trái tim không thể ngăn được cảm xúc chân thật của bản thân. Vừa đưa bút tôi vừa ngại ngùng lên tiếng:

-Của em nè!

Tiếng nói vừa thoát ra, tôi có chút bối rối, có phải sau câu nói của mình, em ấy sẽ nói gì đó với tôi hay không, giọng nói sẽ ra sao? Có phải sẽ dễ nghe như vẻ ngoài rất hiền lành của em ấy. Trong đầu tôi liên tục chạy qua rất nhiều câu hỏi để rồi em cứ ngẩn ra không đáp lại làm tôi vô cùng xấu hổ. Hình như mình nên rời đi rồi, có lẽ em ấy ngại tiếp xúc với người lạ. Tôi bỗng thấy sợ sự lúng túng của mình bị em phát giác nên nhanh chóng quay lưng rời đi nhưng không quên liếc nhìn bảng tên trên ngực áo mang tên Kim Jae Hwan.

Chúng tôi đã gặp nhau như thế, không có những cuộc trò chuyện thú vị ngoại trừ câu nói đó của tôi, không có tình huống gì gây cấn chỉ có cái chạm tay lướt nhẹ, một ánh nhìn thoáng qua như gió, chỉ như thế thôi đã đủ làm tôi nhớ suốt đời.

Nhiều ngày sau đó, tôi đã bắt gặp hình ảnh của em nơi mặt hồ êm ả phía sau trường, tôi chú ý thấy em vẫn thường ra đó một mình rồi ngồi hàng giờ, không nói gì, không làm gì chỉ ngồi một cách cô đơn, không bạn không bè bên cạnh. Tôi thì khác, tôi thích sự yên tĩnh nơi đây giúp tôi có không gian tốt hơn để nghe nhạc, đọc sách, đọc truyện hay ôn lại bài. Ngày qua ngày hình ảnh đó làm tôi có chút đau lòng, tôi muốn làm bạn cùng em nhưng lại ngại mình không giỏi ăn nói sẽ làm em bỏ chạy. Tôi đã hỏi mẹ mình rằng: "Nếu muốn ai đó làm bạn với mình nhưng lại sợ thì con phải làm sao?" mẹ tôi đã cho một lời khuyên rằng: "Con hãy chủ động bắt chuyện nếu người bạn con vẫn im lặng, hãy gạt hết xấu hổ và ngại ngùng của cả hai để có thể để mở đầu cho một tình bạn tốt đẹp". Tôi đã hiểu, để làm quen với em không phải điều gì khó khăn, chỉ cần một trong cả hai chủ động thì được, cũng giống như chơi một trò chơi điện tử nếu cứ vì sợ hãi chướng ngại vật, sợ mất mạng mà chẳng thể bước về phía trước thì chàng Mario sẽ không thể tiến tới lâu đài giải cứu công chúa. Nếu giữa tôi và em cần có một người là chàng Mario thì tôi nguyện lao tâm bước tới.

Và hôm nay cũng thế nhưng tôi cảm giác bóng lưng nhỏ kia ngày càng cô đơn hơn. Cạnh mặt hồ bao la không gợn sóng, có phải vì không có một ai bên cạnh làm bạn nên bóng lưng đó cứ mãi một mình, hay vốn dĩ tâm trạng người sở hữu bóng lưng đó có một nỗi buồn không thể diễn tả? Tôi bối rối tìm cách mở lời. Không ai biết được lúc đó đầu tôi như muốn nổ tung vì chọn lựa một câu nói đơn giản để bắt đầu câu chuyện giữa tôi và em ấy. Tôi cứ như thằng nhóc khờ đứng đó nhìn em rồi lại bức bối quay đi để rồi lại nhìn thêm chút nữa rồi lại lưỡng lự câu nói, cứ như thế đến cuối cùng tôi gom hết can đảm cho lời nói trượt ra khỏi miệng mình:

-Đừng nhìn nữa, em đã nhìn hàng giờ đồng hồ rồi đó.

Nếu em đã nhìn mặt nước hàng giờ đồng hồ thì tôi cũng không khá khẩm hơn em là bao, thật ra tôi cũng nhìn em hàng giờ đồng hồ đó thôi. Nếu em ngu ngơ nhìn mặt hồ thì tôi ngốc nghếch nhìn em. Tôi đã xấu hổ khi nghĩ về mình như thế nhưng với dáng vẻ của một đứa con trai 11 tuổi và là đàn anh của em tôi không cho phép mình tỏ ra bất cứ thái độ nào dù trong lòng tôi đã gào thét đến độ nào. Tôi lúc đó luôn cho rằng con trai là phải cứng rắn, con trai là phải mạnh dạn và dứt khoát, nhưng có lẽ trước một đứa bé nhỏ nhắn và đáng thương như em tôi có chút chần chừ và chẳng còn là mình nữa. Chắc là vì thứ mình thích luôn làm mình nảy sinh ra một trong hai loại trạng thái, một là phấn khích tột cùng sẽ chạy ngay đến giữ chặt lấy, hai là vì quá vui mừng nên tâm trạng sinh ra bối rối cứ sợ sơ suất hay quýnh quáng quá thứ đó lại biến mất. Tính tình tôi khá trầm, ít nói và suy nghĩ nhiều từ nhỏ nên tôi là dạng thứ hai. Chính là vì sợ em chạy mất nên tâm tình mới bất an nhiều như vậy.

Nghe tôi lên tiếng em có chút giật mình, chắc em đã thoát khỏi cơn mơ của chính mình. Em quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, thân hình vẫn nhỏ nhắn ngồi co ro bên bờ hồ, có lẽ vì gió mà tôi dường như thấy em đang lạnh. Em lại nhìn tôi như cái lần đầu chúng tôi chạm mắt nhau, ánh mắt em vẫn trong vẫn sâu đến không thấy đáy, em nhìn tôi và im lặng không hề lên tiếng, nhưng lần này tôi sẽ không quay lưng đi nữa, vì tôi đã quyết phá vỡ bằng được bầu không khí này, nó ngượng ngùng lắm, khó chịu lắm nên tôi vội vàng tìm một câu nói đùa bâng quơ:

-Sao thế? Bây giờ em định nhìn anh hàng giờ đồng hồ như em đã nhìn mặt hồ kia à?

Em dường như có chút xấu hổ nên cúi mặt không nói lời nào, tôi phì cười khi nhìn thấy bộ dạng đó của em cứ như bé Cún nhỏ ở nhà mình, mỗi lần nó làm sai bị la mắng thì lại rụt cổ, vẻ mặt đáng thương lắm. Không để bé con cứ mãi im lặng, tôi lại bắt chuyện:

-Sao nào chúng ta đã gặp nhau hai lần đấy, em không định làm quen với anh sao?

Lúc này em ấy đã có phản ứng đáp lại tôi một tiếng: "Dạ" thật ngây ngô. Tôi nhanh chóng bắt kịp dòng cảm xúc mà dõng dạc giới thiệu về mình:

-Anh là Hwang Minhyun! Em tên Jaehwan đúng không? Cái tên của em rất đẹp.

Đúng vậy, tôi chính là Hwang Minhyun, là người tình cờ gặp được em ngày đầu tiên em vào trường mới. Nhớ lại hôm đó em được một người đàn ông dắt vào trường, trên người chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản không phải đồng phục, người em nhỏ bé, bước đi dường như không theo kịp người đàn ông đó, nhưng người trước mắt cứ vô tình đi rất nhanh, bỏ mặc em lẽo đẽo phía sau với hơi thở gấp gáp. Cái tôi chú ý lúc đó không phải dáng người và vẻ mặt có chút sợ hãi khi em vừa đi vừa nhìn xung quanh, mà chính là cảm giác thấy tức giận đối với người đàn ông phía trước. Đó giờ mỗi khi cha đưa tôi đi đâu ông ấy đều nắm chặt tay tôi đi từng bước chậm rãi vì sợ tôi theo không kịp sẽ té ngã, ông ấy vẫn hay nói: "Hwang Minhyun của cha là để yêu thương". Ngày cha đưa tôi đến trường cũng thế, luôn nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi, dặn dò mọi thứ, biết tôi có chút xa lạ với môi trường mới mà liên tục an ủi tôi bằng vô số những câu chuyện đùa. Thật khó chịu khi người đàn ông đó mang một đứa bé đến trường mà chẳng có chút gì quan tâm gì đến nó, như vậy không phải quá đáng thương cho bé con của ông ấy hay sao? Chính vì suy nghĩ như vậy nên tôi bắt đầu tò mò về em. Có lẽ từ lòng thương hại tôi mới thường dõi mắt tìm kiếm em trong sân trường, rồi từ tò mò tôi lại muốn làm bạn với em, và cuối cùng tôi thích được cùng em trò chuyện như thể em chính là đứa trẻ đáng thương mà tôi thì không thể làm gì khác hơn là muốn dùng tình thương của mình để bảo bọc em, bên cạnh để xóa tan nỗi cô đơn đó, dù tôi chẳng biết rõ tí nào về em ngoài trừ cái tên Kim Jaehwan. Phải, tên em là Kim Jaehwan, một cái tên không đặc biệt nhưng in lại trong đầu tôi rất khác biệt. Tôi thích được gọi tên em, gọi bằng cả tấm lòng của mình, và có lẽ em cũng cảm nhận được nên có chút cảm động mà ánh mắt long lanh hơn chăng? Nhìn vào đôi mắt ấy, một đứa 11 tuổi thì không thể gọi cái gì là tình yêu, chỉ có thể coi đó là một sự rung động đầu đời của cảm xúc, một lần lỗi nhịp ở nơi nào đó của trái tim mà thôi!!! Lần thứ hai chạm mặt có chút ngượng ngùng nhưng tôi đã mạnh dạn hơn, cũng chính vì vậy tình bạn giữa chúng tôi đã bắt đầu từ đây.

Em dần bước vào cuộc đời tôi như một thứ gió mát trên cao, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu nhưng tôi lại luôn cảm giác thứ gió ấy mãi mãi cũng không thể thuộc về tôi. Chúng tôi càng lúc càng thân thiết hơn, mối quan hệ ấy cứ nhẹ nhàng như thế mà theo chúng tôi nhiều năm sau đó.

Tôi nhớ mãi mùa thu năm ấy khi chúng tôi đi bên nhau, những ký ức đầu đời đã đến với tôi như thế nào! Đó là những dòng bày tỏ không ngắn không dài được tôi suy nghĩ rất kĩ trước khi mở lời. Ngày đó mùa hoa đã nở rộ, dưới tán cây anh đào, chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau. Hoa rất đẹp, vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết như tình yêu của tôi, ngước lên nhìn chúng, tôi như tiếp thêm can đảm, mong rằng sau khi em nhận được tâm tình của tôi em cũng đồng cảm xúc như tôi. Nếu như trong mắt tôi hoa anh đào đẹp đẽ một, thì em đẹp đẽ đến mười. Lúc nào cũng thế, chỉ cần là em, tôi đều muốn mãi được bên cạnh dù cảnh vật xung quanh có là phong ba bão táp tôi vẫn nguyện một lòng vì em mà chắn gió mưa. Em luôn thuần khiết và trong sáng nhưng lại vấn vương mãi một nỗi niềm mà cả tôi là người bên cạnh em nhiều năm vẫn không thể nào thấu hiểu được. Dù đã một thời gian dài cùng nhau trải qua biết bao chuyện vui buồn, ngày ngày tôi vẫn thấy em, nhưng thói quen đó không thay đổi, mỗi lần muốn nhìn rõ tâm tình em một chút thì lại thấy không cách nào chạm tới được. Là vì điều gì? Vì em còn nỗi lòng nào chưa thể nói ra hay vì trong long em, tôi chỉ đơn thuần là anh trai đã quen thuộc bên cạnh em?

-Sao thế, lại muốn ngồi ngắm anh hàng giờ nữa à? Thói quen này của em cũng lạ nhỉ, đã bao nhiêu năm rồi vẫn thế!

Em vẫn hay ngồi nhìn tôi nhiều giờ, nhưng đến khi tôi hỏi em lại cố tình phớt lờ bằng câu nói quen thuộc

-Không phải đâu anh, em chả bao giờ nhớ nổi khuôn mặt anh cả, nên mỗi lần nhìn lại em vẫn thấy như lần đầu ấy!

Tôi đã đau lòng khi nghe câu trả lời đó em có biết không? Nhìn tôi là thói quen của em, vì cần nhớ rõ một người bên cạnh mình mà em luôn nhìn tôi như vậy sao, hình như trong trí nhớ của em, tôi không tài nào chiếm được một ký ức nhỏ, chỉ mãi là một thói quen thường ngày thôi à, nếu vậy đến một lúc nào đó thói quen kia mất đi thì cũng chẳng còn lại gì. Tôi tỏ ra chút dỗi hờn nhằm che giấu đi tâm trạng của mình

-Lúc nào em cũng nói anh như thế! Thật sự em không thể nhớ được mặt anh sao?

-Đúng!

-Em thật phũ với anh quá mà Jaehwan

Mặc dù nói đùa nhưng lòng lại rất đau, mỗi ngày trôi qua nhìn thấy em lại làm tôi yêu em nhiều hơn, để che giấu cảm xúc của mình mà mỗi ngày câu nói đùa trên môi tôi lại càng thuần thục hơn. Qua từng ấy năm vẫn là dù chỉ như một thói quen bên cạnh em tôi vẫn chấp nhận. Nhưng kì lạ thay hôm nay tôi không còn muốn như thế, lòng tôi đã chất chứa quá nhiều thứ, nhiều đến nỗi làm tôi không thở được, tôi cần nói ra cho chính bản thân mình nhẹ đi một chút, thật ra bản thân tôi cũng không biết em đối với tôi như thế nào vì tôi chưa một lần nói rõ ràng tình yêu của mình, giả sử hôm nay tôi bày tỏ, một là em cảm nhận được và mở lòng nói tôi biết em cũng có cảm xúc như tôi để chúng tôi có thể có một bắt đầu mới thật tốt đẹp, hai là tôi lại tiếp tục chấp nhận mình mãi là một thứ thói quen không hơn không kém mà em vẫn cần giữ mỗi ngày. Tất nhiên nói ra cũng có cái hay của nó vì ít nhất có một lần tôi mong em sẽ nhớ tôi từng nói yêu em như thế nào.

-Jaehwan này! Anh hỏi thật lòng, Có khi nào em nhớ về anh một cách rõ ràng hay chưa?

-Em không biết!

-Em lúc nào cũng như thế, không nhìn anh lấy một chút, nhưng với anh, anh luôn nhớ rất rõ hình bóng của em, có phải anh quá đường đột nói ra những lời này không?... Anh xin lỗi nếu làm em sợ nhưng hôm nay anh muốn nói nhiều một chút,... Có phải lần đầu gặp nhau không nhỉ? Anh không nhớ lắm, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ em thế nào. Hình như trái tim anh chỉ thấy mỗi hình bóng của em mà thôi Jaehwan, có phải anh yêu em rồi không?

-...

-Em không biết đúng không? Nhưng anh biết rất rõ đấy! Là anh đã yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên em nhìn anh.

-Em...

-Em không cần trả lời anh đâu, Anh nói ra lời này không phải vì muốn em trả lời anh, chỉ là anh muốn em có một lần nhớ về anh mà thôi, em có hiểu chưa?

"Một lần thôi là đủ rồi Jaehwan à, anh không cần em sẽ nhớ anh mãi mãi, chỉ một lần em nhớ rằng đã từng có một Hwang Minhyun yêu em nhiều đến nhường nào, một Hwang Minhyun đã từng bên cạnh em thế là đã đủ. Anh từ nay sẽ vẫn bên em, sẽ thôi hy vọng về một ngày em nói yêu anh, vì anh chấp nhận tất cả khi yêu em"

Ngày đó tôi buồn, chỉ mong vết thương này sẽ không rách toẹt ra bất chợt để tôi còn đủ sức tiếp tục che chở cho em.

Thời gian bên nhau cứ đơn giản mà trôi qua tôi vẫn mãi yêu em, còn em vẫn xem tôi như anh trai. Có đôi lúc tôi nghĩ trái tim mình thật to lớn đã chứa bao nhiêu tình yêu với em rồi nhưng mỗi ngày vẫn có thể chứa thêm chút nữa. Nếu ngày nào đó không thể chứa thêm được nữa liệu rằng tôi có chết đi vì đau tim hay không? Lúc nào cũng thế, em bé nhỏ trước mặt tôi khiến tôi không thể nào ngừng cái suy nghĩ yêu thương và chở che. Thử một lần chấp nhận tôi thôi em thấy khó như vậy sao? Nhớ lại nhiều lần tôi thử can đảm, một lần, rồi lại một lần nữa bày tỏ với em nhưng mà đều nhận lại sự im lặng từ em, chính xác thì tôi đã thất bại nhưng tôi luôn coi đó là tất cả đoạn ký ức tươi đẹp trong cuộc đời tôi.

Ngày tuyết rơi năm tôi 20 tuổi, lần đầu tiên tôi nắm lấy tay em thật chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt ngây dại của em mà viện cớ bảo rằng trời sẽ lạnh tay chúng ta cần sưởi ấm cho nhau, ngày đó nếu trời không có tuyết đầu mùa có lẽ tôi đã không đủ can đảm để kéo gần khoảng cách của chúng tôi lại. Cái se lạnh của gió cùng những bông tuyết trắng cứ rơi nhẹ xung quanh rồi khe khẽ đáp lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của em khiến tôi cứ muốn như thế mà ngắm nhìn. Lần này em không nói, cũng không phản kháng tôi, chỉ im lặng cho bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong đôi tay tôi. Độ ấm từ bàn tay to lớn của tôi sẽ sưởi ấm mọi ngóc ngách trong tâm hồn em, chỉ cần bình yên như thế này là đủ, mặc kệ ngày mai em lại nhớ tôi hay không, tôi vẫn sẽ bên em mỗi lúc em một mình. Đôi tay tôi cứ như thế ôm trọn lấy bàn tay xinh đẹp của em đến tận khi về đến nhà. Đó là lần đầu tiên tôi có một suy nghĩ vượt khỏi lý trí của chính mình, tôi rất muốn cùng em đi hết quãng đường đời, là đoạn đường từ nay cho đến khi chúng tôi nhắm mắt xuôi tay chứ không phải là đoạn đường về nhà ngắn ngủi như vậy, một lần được ảo tưởng rằng em cũng đang yêu tôi!

Rồi thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, tôi và em vẫn giữ mối quan hệ khoảng cách, tức là muốn chạy đến cũng không được, muốn lùi lại cũng không xong. Càng đuổi theo em em càng phớt lờ như không biết, muốn quay lưng trở về điểm ban đầu lại sợ em một mình trên đoạn đường phía trước. Cứ như vậy mà đi với em đến cái hôm định mệnh. Cái ngày tôi vĩnh viễn buộc phải dừng lại tất cả mọi thứ tại thời điểm đó. Từ hơi thở đến tình yêu của mình, không còn một thứ nào được phép tiếp tục tồn tại trong cơ thể tôi. Năm ấy tôi 26 tuổi.

Ngày đó nắng vẫn chiếu rọi, vạn vật xung quanh vẫn tươi xanh, nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là ký ức. Khi chúng tôi đang lái xe trên một đoạn đường vắng thì bất ngờ một chiếc xe khác điên cuồng lao nhanh về phía ngược chiều, tôi cố lách xe né tránh, nhiều thanh chắn ven đường đổ ầm, tiếng va chạm kinh hoàng của kim loại, tiếng thắng xe ken két đến nảy lửa phát ra thật đáng sợ... nhưng không kịp nữa rồi, hai chiếc xe vẫn va vào nhau rồi lật ngang, cạ xuống mặt đường một đoạn có lẽ rất dài rất xa. Jaehwan nhỏ bé hốt hoảng nhìn tôi, tôi chỉ còn kịp ôm vội em vào lòng, chắn mọi thứ chói mắt đáng sợ ngoài kia. Tôi gấp gáp trấn an em rằng: "Jaehwan à, ôm chặt lấy anh", "Jaehwan à, đừng sợ đã có anh bên cạnh em"...

Hình ảnh lúc đó trong tôi chỉ còn duy nhất là em, con người bé nhỏ đang chui rúc vào ngực áo của tôi thở gấp, đầy run sợ. Thật kì lạ khi hình ảnh thời điểm đó lại rõ nét hơn bao giờ hết, có lẽ vì đó là hình ảnh cuối cùng tôi ghi lại.

Khi tất cả mọi thứ dừng lại, tôi cảm nhận hình như mọi thứ trong tôi không còn đủ sức lực, cơ thể như tan chảy chỉ còn sót lại chút sinh lực ít ỏi, tôi biết mình có thể mãi không tỉnh lại được nữa nên cố tỉnh táo một chút, dùng hết hơi thở cuối cùng của mình chỉ để nở nụ cười nhìn em và nói ra câu mà tôi muốn nói với em mỗi ngày: "Anh yêu em"

Thế là hết. Tôi biết em đã an toàn. Không cần gì nữa đâu. Đến cuối cùng người tôi yêu đã được bảo vệ trọn vẹn, tôi đến cuối cùng vẫn có thể che chở cho em nhưng chỉ là tới đây thôi. Tôi đã đến lúc phải ra đi.

Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Liệu rằng khi con người kết thúc một cuộc đời thì tình yêu sẽ còn? Tôi đến câu trả lời cũng không còn kịp suy nghĩ. Giờ đây tôi đã không thể che chở cho em thêm được nữa rồi, em một mình liệu rằng có ổn hay không? Không có tôi bên cạnh em sẽ luôn khỏe mạnh và kiên cường chứ? Tôi thật sự sợ hãi về điều đó nhưng tôi lại sợ hãi hơn việc tôi không thể che chở cho linh hồn nhỏ bé kia hay việc tôi phải sống hết quãng đời còn lại mà không có em. Nếu nhất định phải kết thúc mối quan hệ này, nhất định phải có một người ra đi, tôi tự nguyện là người đó.

"Anh luôn khắc khoải không yên,

Sợ rằng em không thể làm được bất cứ cái gì nếu vắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC