Anh đến rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu lại về. Hàng cây phủ vàng con đường bằng những chiếc lá khô héo úa, thi thoảng lại bị đạp lên ngân vang vài tiếng giòn tan xót xa.

Chiều lặng yên, gió đung đưa cây. Tiếng những chiếc lá khô va vào nhau xào xạc, nghe vừa vui tai cũng vừa có chút cô đơn hiu quạnh.

Jisung ngồi trên chiếc ghế gỗ trong công viên, đối diện với hàng cây đang đến mùa rụng lá. Từng chiếc lá rơi xuống cuốn theo gió. Giá như nỗi nhớ của anh cũng có thể như chiếc lá kia, cuốn bay theo cơn gió rồi biến mất. Nhưng dường như tất cả mọi thứ đều đi ngược lại với điều anh muốn. Anh cố gắng vùng vẫy muốn vượt qua, nhưng cuối cùng lại bị chính nỗi nhớ nhấn chìm trong vô vọng.

Anh nhớ Minhyun.

Hwang Minhyun.

Chiếc ghế gỗ này, Minhyun đã từng ngồi bên cạnh anh. Cùng với gương mặt đỏ ửng, cậu ấy vụng về đặt một nụ hôn lên má anh. Cậu nói cậu thích anh. Bàn tay cậu siết chặt lại, ướt đẫm mồ hôi.

Hôm đó là một ngày cuối thu.

Hàng cây xơ xác trụi lá. Một mối tình đơn thuần nảy nở.

-----------------------------------

Chocolate Mousse Cake vuông vức đẹp đẽ đặt trên chiếc dĩa vỏ sò trắng ngọc. Phía bên trên là 1 nhánh lá bạc hà nổi bật trên lớp chocolate màu nâu.

Như thường lệ, Jisung ngồi tại chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Ngoài ô cửa kính là một khoảnh sân nhỏ với thảm cỏ xanh rì được cắt tỉa gọn gàng, điểm xuyết với màu trắng thuần khiết của những bông cúc dại bé xíu.

Chú Samoyed trắng tinh đang tự vui vẻ chơi đùa với trái bóng mà Jisung và Minhyun tặng trước đây. Tên của nó là Chó Ngốc.

Minhyun ngồi đối diện với Jisung, nụ cười ấm áp như gió mùa xuân.

Cậu bảo anh, "Trời đã se lạnh rồi, anh không được uống nước đá nữa." Cậu khẽ vân vê ngón tay anh. "Cacao nóng nhé ?"

Vào những lúc như thế này, Jisung thường sẽ bĩu môi. "Nhưng thế thì sẽ bỏng lưỡi mất."

Cuối cùng anh và cậu thỏa thuận với nhau, anh sẽ uống cacao nóng, và chỉ được phép cho 1 viên đá vào đấy.

Sau đó Minhyun sẽ xoa đầu anh và mỉm cười đầy yêu chiều.

Jisung chớp mắt. Chiếc ghế đối diện trống rỗng không chút hơi ấm.

Anh cụp mắt xuống. Hàng mi dài khẽ rung lên. Bàn tay run rẩy siết nhẹ li nước trong tay.

Cacao nóng. Cùng với 1 viên đá. Và cả món bánh mà cậu ấy thích.

-----------------------------

Jisung chầm chậm đạp xe dạo quanh con phố .

Những ngày trước đây, anh ngồi sau yên xe, ngại ngùng nắm lấy vạt áo cậu thanh niên ấy,  tự do tận hưởng từng cơn gió mát lạnh lùa qua kẽ tóc.

Đôi lúc lại khẽ cười ngớ ngẩn vì bóng lưng của cậu ấy, kiềm nén cảm giác muốn được ôm chầm lấy dối phương.

Đôi lúc lại thẹn thùng nhìn những sợi tóc cậu ấy bay lung tung trong gió. Anh trong vô thức đã đưa tay luồn qua tóc cậu ấy, để rồi khẽ cười khi thấy vành tai cậu ấy dần dần đỏ lên.

Trước đây, anh ngồi sau nghịch ngợm cậu ấy, cậu ấy vẫn bao dung cho anh.

Còn bây giờ, chiếc xe đạp này, anh là người ngồi trước, không còn ai dung túng để mặc anh ngồi đằng sau phá phách nữa.

Chiếc xe này giờ chỉ còn lại mình anh.

Con đường trải đầy lá vàng này giờ cũng chỉ còn có mình anh.

Cậu thanh niên ấy chẳng còn ở đây nữa rồi.

----------------------------------

Mùa hè của năm đấy, một chiếc xe tải mất lái khi tránh một đứa bé đột ngột băng qua đường.

Hai cậu thanh niên nắm tay nhau, nụ cười chứa đầy hạnh phúc.Trên tay mỗi người một que kem.

Bất ngờ Jisung bị xô mạnh ra, té ngã xuống dưới đất. Bàn tay trầy xước, máu chảy dọc theo cánh tay rơi tí tách.

Cây kem bị rớt úp xuống mặt đường, nhoe nhoét thảm thương.

Bỗng nhiên, thế giới 2 người giờ chỉ còn 1 người.

Cậu thanh niên trẻ nằm đấy, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bỗng chốc như một bông hoa máu, đỏ thẫm nở rộ hút cạn sinh lực của con người.

Jisung ngồi im lặng nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ tươi loang ra càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi sắp chạm vào chân anh.

Mọi âm thanh xung quanh trở nên nhỏ dần như vang vọng từ xa đến rồi im bặt đi.

Xung quanh trắng xóa.

Minhyun à...

Em sao thế ?

Minhyun à...

Mau dậy đi...

15 phút nữa là đến giờ chiếu phim rồi.

Minhyun à...

Tay anh đau quá...

Mau đến dỗ dành anh đi nào...

Minhyun...

Trái tim anh đau quá.

Em mau ngồi dậy đi. Minhyun à !

Minhyun à !!

MINHYUNNNNNNN !!!!!!!!

Jisung òa khóc lên rồi lao nhanh đến chỗ Minhyun đang nằm. Anh ôm cậu ấy vào lòng, liên tục gọi tên cậu ấy, gọi đến khản cả giọng, gọi đến xé lòng. Nhưng dường như cậu không nghe thấy anh gọi.

Cậu vẫn cứ nằm đấy. Gương mặt đẹp đẽ trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền.

Minhyun à, em mau mở mắt ra đi. Đôi mắt luôn nhìn anh bằng vẻ yêu thương mà. Bây giờ anh đang ở trước mặt em nè. Mau mở mắt ra nhìn anh đi.

Minhyun à...

Jisung không còn đủ sức để gọi nữa rồi.

Anh nghe thấy tiếng xe cấp cứu. Mọi thứ dần dần như chỉ còn là giấc mộng.

Minhyun không còn nữa.

Minhyun không còn cần anh nữa.

Cậu ấy đi rồi...

Cậu ấy muốn anh sống. Vậy anh sẽ sống.

Nhưng cậu ấy đi rồi, anh biết sống như thế nào đây.

Cuộc sống không có cậu chỉ còn là nỗi cô đơn xám xịt.

Cuộc đời dài đằng đẵng bây giờ chỉ còn lại mình anh bước tiếp.

Thật khó khăn.

--------------------------------

Mùa thu của 60 năm sau.

Trong 1 căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Sau khi hoàn tất các thủ tục trao lại tài sản cho các tổ chức quỹ từ thiện, Jisung lại một mình lặng lẽ nấu bữa tối. Lần này là nấu phần ăn cho 2 người.

Jisung ngồi trước bàn ăn. Chiếc ghế đối diện trống trơn.

Anh nói là, "Bây giờ anh già rồi, không uống được cacao nữa, sẽ mất ngủ mất thôi."

Anh bảo, "Tối nay lại càng không thể mất ngủ được. Tí nữa anh nhất định phải đi ngủ sớm."

Anh cũng bảo, "Minhyun à, anh đã sẵn sàng rồi."

Minhyun à, anh nhớ em.

Đợi anh nhé. Anh sẽ đến tìm em ngay đây.

Sau bữa tối, Jisung dọn dẹp nhà cửa rồi leo lên giường. Anh mỉm cười nhắm mắt lại.

Nụ cười thanh thản hạnh phúc. Những cơn gió như vừa than thở lại như đang chúc mừng.

Đêm hôm đó, thế giới của 1 người lại có thêm 1 người nữa.

"Minhyun, đợi anh có lâu không ?"

Anh đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC