six 🧁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nhìn chằm chằm vào khung cửa chờ đợi nó được mở ra. Nói thật thì anh đang hoàn toàn kinh hãi. Anh tin tưởng Beomgyu rằng Soobin đúng là có để ý anh, nhưng vẫn tồn tại một giọng nói ở trong tâm trí nói với anh người nhỏ hơn sẽ cười vào mặt anh và từ chối.

Nghịch nghịch những ngón tay của mình, anh nỗ lực hơn nữa với việc giữ chân mình ở yên trên nền đất trong khi chúng cầu xin anh bỏ chạy và trốn trong sự an toàn của căn nhà mình.

Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, anh khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn.

Anh nghe thấy tiếng mở khóa đằng sau khung cửa và cánh cửa được mở ra để lộ một Soobin đang nở nụ cười rạng rỡ, người cũng bất ngờ không kém anh khi thấy Yeonjun đứng trên bậc thềm của mình (vì một lý do nào đó)

"O-oh, xin chào" Soobin ngập ngừng, vẫn nở nụ cười với Yeonjun.

"H-hi" Yeojun lắp bắp, ánh mắt dời đi bất cứ chỗ nào ngoại trừ đôi mắt của Soobin.

Soobin đang nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò. "Em có thể giúp gì được anh?" cậu cất tiếng hỏi, với giọng điệu lễ phép.

"Thực ra anh...muốn hỏi em cái này" Yeonjun nói trong khi nghịch nghịch chiếc hộp đang nằm trong tay anh.

"Yeah được chứ, có vấn đề gì nghiêm trọng không ạ?' Soobin hỏi với một tia lo lắng trong giọng nói. Vì một lý do nào đó, cảm xúc kỳ lạ Yeonjun cảm thấy lúc ban nãy đã quay trở lại.

"K-không có vấn đề gì đâu" Yeonjun mỉm cười và ngước mắt lên nhìn cậu, cuối cùng cũng chạm mắt với người nọ. "Anh-uh anh chỉ đang tự hỏi cuối tuần này em có muốn đi uống cà phê với anh không? Nếu em không muốn thì em không bắt buộc phải đi đâu. Khoan đã em thậm chí có thích cà phê không? Nếu em không thích em có thể uống socola nóng hoặc–"

"Được ạ" Soobin mỉm cười với anh "Em rất sẵn lòng."

Yeonjun cảm thấy lồng ngực mình phập phồng với sự tự tin. Anh có thể đoán được rằng khuôn mặt mình đang đỏ ửng vì ngại ngùng và xấu hổ, nhưng anh đã quá vui mừng để quan tâm đến mấy cái đó rồi.

"...Cái này là cho em ạ?" Soobin hỏi, ám chỉ về chiếc hộp trong tay anh.

"Đúng! Anh mong em sẽ thích chúng!" Anh thốt lên đầy hạnh phúc.

Trước khi đưa chiếc hộp cho Soobin, Yeonjun đút tay vào túi áo khoác và lôi ra một tờ giấy note nhỏ, nhẹ nhàng dúi vào bên trong hộp bánh. Anh ngước lên mỉm cười thật tươi rồi đặt lại chiếc hộp vào tay cậu.

"Vậy anh sẽ gặp em sau nhé!" Anh thốt lên trước khi quay lưng lại và gần như nhảy chân sáo về nhà.



•••

series leo lên #3 soojun rồi xúc động quá đi 🥹
cuối cùng cũng bớt flop r 🥹

định up nốt series r sẽ off hẳn vì dù sao thì bé con cũng nên flop trong sự hoàn thiện á 😌

-milkywaengg

[23/4/2022] mới rest có hơn tháng mà thấy nhớ mng quá tr 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net