PROMPT [3]: Bangtan | Vở kịch của đêm không tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Không hiểu cố chịu chút nhé mấy bros =(((((( cái này là phần cuối cùng nên không mở không gì cả nên khó hiểu là đúng)

Đêm cuối cùng: Vị khách không mời

Gió bên ngoài gào thét như con thú dữ đang đập vỡ những ô cửa kính bụi bặm. Trăng đỏ rực đến rợn người, lại một đêm nữa khi đồng hồ cứ dừng ở phút thứ năm mươi lăm của con số mười một gầy nhom. 

Seokjin thở dài nhìn khu vườn của dinh thự trong cơn gió lộng, đêm cứ mãi không tàn, họ tự hỏi bao giờ thì vở kịch sẽ kết thúc?

"Đêm nay chắc sẽ có bão."

"Một đêm như này, có vẻ sẽ xảy ra một sự kiện."

Đôi mày của Hoseok khẽ nhíu lại.

Vị bá tước quyền quý tay cầm tờ báo, khuôn mặt vẫn mang nét cáu kỉnh vốn có, hắn có vẻ rất chú tâm vào mục nào đó của tờ báo đêm qua.

"Một ma cà rồng khát máu?"

"Trí tưởng tượng của ngài thật phong phú." Tay quản gia đứng cạnh, vẫn luôn mỉm cười. Anh ta luôn là người bình tĩnh nhất trong mọi tình huống và cũng thật giống như một kẻ nịnh bợ chủ nhân của mình nhưng là một kẻ trung thành.

"Có lẽ sẽ là một người sói." Jungkook cười cười, trông nét mặt đến là háo hức.

"Ồ, chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra. Là một Frankenstein cũng rất khả thi."

Tên song sinh lớn hơn, Yoongi như đang nói rằng điều gì cũng sẽ xảy ra được, và anh ta cho rằng Frankstein, một kẻ được coi là quái vật với vóc dáng to lớn cùng với ngoại hình xấu xí và ghê rợn có thể sẽ là 'sự kiện' của đêm nay.

"Hoặc là một vị khách không mời?"

Tay quản gia mang một chút rượu vang cho vị bá tước, gã vẫn không ngừng cười.

"Thật là chán quá đi."

Cậu chủ nhỏ chán chường đánh mắt ra ngoài cửa sổ, đôi đồng tử màu đen dán chặt vào mặt trăng to tròn và đỏ rực.

"Thật là chán quá đi ư?" Tên người hầu đứng bên cạnh khẽ hỏi.

"Jiminie, thật là chán quá đi." 

Tên song sinh nhỏ hơn phá lên cười và chạy xung quanh cậu chủ đang ngồi trên sofa màu rượu.

"Ồ, chán đến vậy sao?" Hoseok bật cười.

Cốc cốc

"Thực sự thì trong lúc đêm buông như thế này, ai và có việc gì lại phải đến đây?"

Đôi mày của Taehyung khẽ nhướn và với vai trò của một quản gia, gã thật nhanh nhẹn tiến về phía cửa chính.

Bên ngoài, một nàng thôn nữ ưa nhìn với mái tóc màu đỏ nổi bật, người đã lấm tấm những hạt mưa bay. Trời có vẻ đã mưa được một lúc ngắn rồi.

"Thật xin lỗi, nhưng có thể cho tôi tá túc một đêm không?"

Một đêm ư? Cô chắc sẽ phải ở lại nhiều đêm rồi.

Nàng thôn nữ như đang vội vã tìm một nơi tá túc qua đêm, nàng ta cúi mặt và câu từ ngắn gọn có lẽ không được lịch sự cho lắm khi hỏi thẳng như vậy, hơi thở khá nặng như đã chạy thật lâu đến dinh thự.

"Rừng đêm thật nguy hiểm, cô hãy nhanh vào đi.

Nàng thôn nữ thầm nghĩ, Christian vẫn thật lịch thiệp như một người đàn ông trưởng thành.

"Ồ Taehyung, đúng như anh đoán. Một vị khách không mời đã xuất hiện rồi đấy."

Jungkook đẩy nhẹ tay Taehyung. Gã cười với ý 'thật cảm ơn', tay quản gia của dinh thự nhà họ

Kim khi cười là một gã rất ưa nhìn nhưng đối với Jungkook thì nụ cười của gã thật đáng sợ ở một góc nào đó đến cậu cũng chẳng thể hiểu được.

"Thật thứ lỗi cho một thôn nữ như tôi khi làm phiền cả dinh thự trong đêm tối như này." Cô gái khẽ nói, đáy mắt lộ rõ tia mệt mỏi.

"Giúp đỡ người gặp nạn là niềm vinh hạnh của gia đình bá tước chúng tôi."

Namjoon mặc dù có tiếng là nóng nảy nhưng hắn có lòng hiếu khách lớn và dáng dấp của một vị bá tước.

"Đã từ rất lâu dinh thự mới đón một vị khách mới, cô gái, cô có muốn tham dự bữa tiệc chào mừng này không?"

Seokjin mở lời về bữa tiệc đêm.

"Tất nhiên rồi và thật vinh hạnh." Nàng thôn nữ cúi người bày tỏ sự cảm kích, dù trong lòng đã biết rõ họ sẽ tổ chức một bữa tiệc đón khách.

Jungkook luôn tinh nghịch, tay cầm chai rượu vang đỏ thẫm, miệng cười lớn và bước về phía nàng thôn nữ.

"Để chúng tôi cho cô xem một đêm tuyệt vời, đến mức không thể ngủ được nhé?" 

"Tên cô là gì?" Tên người hầu đưa cho cô gái một ly rượu, và không quên hỏi tên vị khách không mời.

"Camellia Felix. Gọi tôi là Felix."

Cậu chủ của dinh thự từ bao giờ đã ngồi bên cạnh Felix, tay giơ cao ly rượu tỏ ý muốn chạm ly, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cười thật lịch thiệp.

"Một cái tên đẹp. Tôi là Christian"

"Cậu thật tử tế, Christian." Cả bốn đêm, cậu ấy đều nói cùng một câu, đều là một lời khen cho cái tên của cô.

Tiếng dương cầm bắt đầu vang lên do Yoongi đàn, những tiếng đàn vẫn êm và đẹp như đêm đầu tiên. Người hầu bắt đầu mang những món điểm tâm cho bữa tiệc, sau đấy tiếng dương cầm được thay thế bằng những bản nhạc sôi động đậm chất tiệc tùng phương Tây. Tất thảy mọi người đều lác lư theo giai điệu và chỉ trong một thoáng say mê, họ bị kéo vào bản nhạc dù cô đã nghe đến bốn lần mà vẫn chưa thể biết tên. 

Tay quản gia có mời cô tham gia cùng những bước nhảy, rồi đến Jimin, Jungkook và Hoseok nhưng họ đều bị từ chối. Bỗng nhiên, vị bá tước cáu kỉnh bước về phía sofa mà cô đang ngồi, khuôn mặt rạng rỡ khác thường và hắn ngân nga theo một giai điệu của kịch bản.

"Để nuôi dưỡng thế giới này, quý cô đây có đồng ý làm nộ lệ cho vở kịch? Nhưng dù không đồng ý, cô vẫn sẽ là vai chính. Hãy nắm lấy, thống trị và tái diễn lại vở kịch."

Cả bốn đêm trăng đỏ rực, Felix đều là vai chính và cô thật chán cái vai diễn này.

Cho đến đêm nay, Felix vẫn tin tưởng vào giả thiết của bản thân đó là câu hát ấy có phép thuật hay điều gì đó tương tự vậy. Dù cô có chối hết lời mời của người trong dinh thự, nhưng sau khi nghe câu hát thì cô như bị cuốn vào tiếng vỗ tay giòn tan và mê cung của vở kịch đêm trăng. Cô nhún nhảy theo giai điệu và quên mất sự hiện diện của bản thân ở đêm nay để làm gì. Trong một thoáng vui vẻ, cô mong rằng đêm nay cứ tiếp tục như vậy thì thật tốt

Choang

Có tiếng đổ vỡ ở đâu đó khiến tiếng nhạc bỗng im bặt, tiếng cười cùng tràng vỗ tay đã biến mất, chỉ để lại nét ngạc nhiên và lo lắng của tám con người trong căn phòng rộng lớn. 

"Chuyện gì vậy?" Namjoon gặng hỏi, sự việc xảy ra đã làm hắn có chút bực bội.

Từ xa, tay quản gia chạy lại, đôi mày nhíu chặt vào nhau, hẳn đã có chuyện lớn xảy ra.

"Đồng hồ vỡ và 'chìa khóa' bị rơi ra ngoài."

" 'Chìa khóa' vẫn còn chứ?" Jimin trong có vẻ lo lắng hơn hẳn người khác.

"Vẫn còn, thưa cậu chủ."

Nghe được câu trả lời hợp với mong đợi của cậu ấy, Jimin khẽ thở phào như thoát được một kiếp nạn.

"Giờ ta phải làm sao?" Yoongi vẫn yên vị trên ghế của chiếc dương cầm bóng loáng đắt tiền, tay đặt nhẹ trên những phím đàn và chân vẫn chưa rời bàn đạp của nó.

Chủ nhân của dinh thự, Kim Seokjin vỗ tay ba tiếng là một lệnh kết thúc sự việc nào đó nằm trong luật lệ của dinh thự. 

"Tiệc tàn rồi, mọi người về phòng đi. Những mảnh vỡ hãy để đêm mai dọn. Hoseok, hãy đưa quý cô Camellia về căn phòng trống dành cho khách."

Nếu là người đến lần đầu ở dinh thự, hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi Seokjin nói đêm mai hãy dọn những mảnh vỡ, tại sao lại để đến tận đêm tối mà sáng mai họ có thể dọn hết? Còn với Felix thì đó là chuyện quá đỗi bình thường, bởi sẽ chẳng có bình minh nào ở đây cả. Tiệc đã tàn nhưng đêm vẫn không tàn.

"Vâng thưa chủ nhân."

Sau khi cúi người nhận mệnh lệnh, tên người hầu mỉm cười và dẫn Felix đến căn phòng ở cuối tầng hai.

"Lối này thưa cô."

Người làm của dinh thự tất thảy đều lịch sự. Mọi người đều đã về phòng, căn phòng ồn ào tiếng nhạc và mùi rượu vang lừng lẫy ban nãy giờ đã im lặng đến đáng sợ trong những ánh nến mập mờ.

"Cảm ơn."

"Đấy là điều mà kẻ người hầu như tôi phải làm. Chúc cô có một đêm thật tuyệt vời."

Hoseok cúi đầu và bước về phòng.

Vẫn là căn phòng cô đã tá túc ở đây đến bốn lần. Chẳng khác gì ngoài ngọn nến bên bàn đã được thay bằng chiếc đèn lớn. Nhiệm vụ đêm nay mới bắt đầu, cô cần phải hoàn thành trước khi đêm nay 'tàn'. Nhưng điều kì lạ là Felix thấy đầu mình đau như búa bổ, cơn chóng mặt ập đến và đưa cô vào giấc ngủ trong khi chiếc đèn còn chưa kịp tắt.

Đêm nay, vai chính sẽ phải làm gì để kết thúc vở kịch?

.

Đêm cuối cùng: Trang kịch bản bị mất

Keng

Tiếng kim đồng hồ va đập vào nhau điểm mười giờ đêm vang lên khiến Felix tỉnh giấc. Chà, có lẽ người làm đã sửa chiếc đồng hồ rồi. Nhưng cô bỗng giật mình khi phát hiện ra, căn phòng cô đang nằm vốn khác hoàn toàn với căn phòng ban đầu.

Felix vội xuống giường, tay cầm lấy chiếc đèn rồi đẩy thật khẽ cánh cửa để không làm phiền giấc ngủ của mọi người, dù có thể họ đang thức.

Đi dọc hành lang tối tăm và u ám, Felix chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Khi không còn bóng người nhấp nhô trong dinh thự thì nơi đây bỗng chốc như biến thành căn nhà hoang đáng sợ. Felix vẫn chưa thể hiểu tại sao căn phòng của cô lại thay đổi dù khung cảnh bên ngoài căn phòng vẫn chính xác là nơi Hoseok đã dẫn cô đến. Ba đêm trước, điều này vẫn chưa hề xảy ra. Felix chợt nhận ra, việc cô cần làm bây giờ không phải là đi loanh quanh dinh thự và suy đoán về căn phòng lạ mà cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ của vai chính để kết thúc vở kịch.

Phải làm sao đây?

Phía trước bỗng xuất hiện tia sáng, hình như có người ở đó. Người cô khẽ run, bàn tay nắm chặt lấy chiếc đèn đã đầy mồ hôi. Felix đưa ngọn đèn về phía đó, miệng hỏi nhỏ.

"Ai ở đó vậy?"

Đợi một lúc chẳng thấy câu trả lời, chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa sổ làm cô rợn tóc gáy.

Hai bóng hình vừa rồi chợt chạy về hướng nào đó. Felix dù lòng đang sợ hãi nhưng vẫn đuổi theo. Hai bóng đen bước dừng lại rồi bước vào một căn phòng. Có lẽ đấy là hai anh em song sinh Yoongi và Jungkook vì bóng đen có cùng chiều cao và đặc điểm nhìn qua khá khớp với cặp anh em song sinh kia. Chắc hẳn mọi người đang ở trong căn phòng vì đó là căn phòng duy nhất có ánh sáng giữa hành lang mờ mịt. Đẩy cánh cửa màu gụ khép hờ, Felix ngã xuống rồi hoảng sợ hét lên một tiếng không quá to nhưng đủ làm tất cả người trong phòng quay lại nhìn cô. Chiếc đèn rơi bụm xuống sàn, đôi đồng tử của cô mở to và khuôn mặt mấp máy không thành tiếng.

"Ôi chúa ơi! Tại-tại sao, họ, họ lại đều mang mặt nạ? Và tại sao hai-hai đứa trẻ song sinh kia, lại là.... hình nhân?"

Tất thảy đều đeo mặt nạ nên cô không thể nhìn được nét mặt hay ánh mặt của họ. Cô tự nhủ bản thân không được mất bình tĩnh. Cho đến khi cảm giác sợ hãi đã tan gần hết, Felix bắt đầu lập ra một suy nghĩ. Tại sao đồng hồ vẫn chạy trong khi mọi đêm nó đều dừng lại ở cùng một thời điểm? Và không có lý nào lại khiến con người biến thành hình nhân trong một đêm, trừ khi có phép thuật, nhưng sự thật là chẳng có phép thuật huyền ảo nào tồn tại cả. Với lại, căn phòng cô đã ngủ đêm nay không phải là căn phòng ban đầu, trừ khi có một không gian khác ở trong căn phòng, trừ khi thế giới này, là giả.

Cô sửng sốt với suy nghĩ của bản thân.

"Làm ơn, hãy cho tôi trở về thế giới thực của mình..." 

Cô run rẩy nói với họ.

Tiếng cười giòn tan của Jungkook vang lên, trông cậu ta giờ thật điên cuồng trong cái cơ thể hình nhân của mình.

"Vở kịch đã ngừng lại, vai chính hay nói cách khác là cô đã phạm sai lầm thưa quý cô Camellia."

"Bằng việc sửa lại một đêm thật hoàn hảo để có thể được quay tiếp ư? Cô có nghĩ thế không, Felix?"

Jimin bật cười làm cô theo phản xạ lùi lại một bước. Cô vẫn còn nhớ, một trong ba đêm trước, cô đã suýt chút nữa bị giết dưới mũi kiếm điên loạn của Jimin, điều đó đã biến Jimin thành kẻ thứ hai sau tay quản gia bí ẩn mà cô sợ nhất dinh thư này.

Giai điệu quen thuộc mà Namjoon thường ngân trong bữa tiệc lại vang lên khắp căn phòng

"Để nuôi dưỡng thế giới này, quý cô đây (có) phải đồng ý làm nộ lệ cho vở kịch? Nhưng dù không đồng ý, cô vẫn sẽ là vai chính. Hãy nắm lấy, thống trị và tái diễn lại vở kịch."

Có điều đây đã không còn là một lời mời gọi béo bở như cũ mà đơn giản là một mệnh lệnh buộc vai chính của vở kịch là cô phải thực hiện. Felix cũng nhận ra ngay rằng, trong tám người đang đứng trong căn phòng thì chỉ duy có mình cô biết thế giới này là giả.

Mọi người đều đã bị cuốn vào vở kịch như những con rối chịu sự điều khiển bởi 'chủ nhân' của họ. Đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ kém năm, lại một đêm nữa. Felix cứ nghĩ đêm nay sẽ giống như đêm trước, chứ không ngờ đến tình huống này.

Để đưa mọi người cũng như bản thân cô về với thực tại thì cô cần phải tìm ra 'kết thúc' cho vở kịch này. Có điều, cái gì mới là 'kết thúc'?

.

Những người còn lại trong dinh thự đi tìm kịch bản của họ để diễn lại một vở kịch hoàn hảo. 

Jimin tay cầm xấp kịch bản sờn cũ với con chữ đã nhòe mực, lật đến phần cuối của câu chuyện. Cậu chủ nhỏ tức giận ném xấp kịch bản xuống bàn, miệng thầm chửi thề.

"Chết tiệt."

Seokjin lo lắng khi thấy sự khác thường của cậu con trai.

"Có chuyện gì vậy con yêu?"

"Trang 'tương lai' đã biến mất rồi."

"Cái gì?" Namjoon sửng sốt.

"Hẳn nó vẫn còn đâu đó trong căn phòng. Hãy cố thử tìm xem xung quanh có tờ giấy nào bị rơi không."

Tay quản gia điềm đạm nói. Trong ánh lửa mập mờ của căn phòng, đôi mắt gã sắc như mắt con chim ưng đầu đàn.

Sau một khoảng thời gian, ai cũng phải lắc đầu. Tờ giấy đã biến mất.

"Ai có thể lấy tờ giấy chứ?" Vị bá tước gắt gỏng.

"Ai lấy tờ giấy đã không còn là quan trọng. Vấn đề ở đây là làm thế nào để vở kịch này kết thúc."

Tên người hầu đưa ra ý kiến. Anh ta nghĩ nếu cứ vòng vo mãi ở kẻ trộm cắp thì mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu cả.

"Nếu làm gì đó thì vở kịch này sẽ kết thúc chăng?"

Seokjin chăm chú vào xấp kịch bản nằm ngổn ngang trên bàn, tay miết nhẹ đường giấy bị xé nham nhở.

"Chỉ cần vai chính còn sống, vở kịch sẽ tiếp tục. Nhưng dù vai chính chết đi, vở kịch chưa chắc đã kết thúc."

Jimin ngồi trên chiếc ghế bành màu rượu, chân vắt chéo và lưng dựa về phía sau. Bóng tối làm mọi người không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu chủ nhỏ. Dù còn trẻ và tính tình thay đổi thất thường nhưng vốn không thể phủ nhận rằng, cậu ta có một bộ não nhạy bén và giờ trông cậu ta chẳng khác nào một vị thám tử trẻ tuổi.

Mọi tiếng nói đều bắt đầu được đưa ra đầy quyết đoán và người trong dinh thự đang thì thầm về một kế hoạch nào đó mà chẳng ai hay biết.

.

Felix đứng trước chiếc đồng hồ lớn của dinh thự, cô nghĩ chiếc đồng hồ là đáp án cuối cùng của vở kịch khi mọi người đều gọi chiếc kim đồng hồ là 'chìa khóa', mặc dù nó chả khác gì một vật sắc nhọn bình thường cả.

Trong giây phút rối ren, cô chợt nhớ tới đêm đầu tiên tìm đến dinh thự, người mặc áo choàng đen đã đưa cho cô một phong thư ngả màu có dẫn địa chỉ nơi đây.

"Phải rồi, tấm phong thư cũ. Hẳn nó vẫn còn đâu đó trong bộ váy."

Felix lục tìm trong những lớp vải rườm rà của bộ váy lụa đào.

Không có.

Dây thần kinh cô căng như dây đàn, tim đập vượt quá mức quy định, nếu nó mất thì thật rắc rối. Bỏ qua chiếc váy, cô tìm thử tất cả mọi nơi có thể giấu kín trên người. Cho đến khi chạm đến đôi giày cao cổ bằng da của mình, Felix thở phào, tim cũng đã ổn định lại nhịp đập. Cô rút ra từ chiếc túi bằng vải ẩn mình sau lớp da bó chặt của đôi giày một phong thư nhăn nhúm tựa như đã bị vo đến nhàu nát.

Vội vã xé bao bì của phong thư, tay cô run run khi mở lớp giấy ngà. Mỗi dòng chữ đều khiến đôi đồng tử xám tro của cô giãn ra rồi lại thu vào. Hẳn đã có chuyện không tưởng trong phong thư.

"Đây-đây rồi. Chính nó. Là cái kết của vở kịch. Mình phải đi nói với mọi người."
Felix mừng rỡ, tay siết chặt lấy phong thư. Cô kéo từng bước nặng nề để đi tìm người của dinh thự.

"Cuối cùng, tôi cũng đã có thể cứu mọi người rồi."

Đêm nay sẽ là Happy End Night, hay là một Bad End Night?

.

Đêm cuối cùng: Ever Lasting Night

Chiếc gót của đôi giày da va đập với mặt sàn tạo nên những âm thanh lộp cộp chói tai giữa không gian tĩnh mịch của dinh thự.

Cô mừng rỡ khi tìm được căn phòng của họ trong chốc lát, đôi chân chạy nhanh và khuôn mặt khẽ cười. Tay vừa chạm vào cánh cửa, miệng định thốt lên "Mọi người" thì cô chợt im bặt khi nghe thấy tiếng bàn bạc của họ. Felix khẽ ngó nhìn que khe cửa mở hé, người run lên qua từng đoạn hội thoại.

"Như cha ta đã nói, đêm nay hãy đem kẻ đã chết trở lại."

Nét mặt của Jimin trông thật nghiêm trọng.

"Kẻ nằm trong quan tài dưới tầng hầm? Để làm gì vậy?" 

Tên người hầu gặng hỏi, anh ta trông có vẻ lơ mơ khi đôi chân mày cứ dính vào nhau.

"Hồi sinh và thay thế với quý cô Camellia ngoài kia, để tiếp tục vở kịch."

Tay quản gia khóe miệng vẫn nhếch cao. Cảm tưởng rằng gã ta sẽ chẳng bao giờ ngừng cười dù kể cả trong phút nguy hiểm.

"Thông minh đấy, Taehyung."

Cậu chủ nhỏ bật cười thành tiếng và tán thưởng tay quản gia họ Kim.

"Thật quá khen, thưa cậu chủ."

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây Christian?"

Namjoon ngồi cạnh cậu con trai bé bỏng, cơ mặt hơi nhăn lại. Mọi việc đều dựa vào Jimin, cậu ta hẳn là một con át chủ bài của dinh thự.

"Đầu tiên không được để Felix biết chuyện này rồi tìm chiếc quan tài và-"

Lời chưa kịp nói hết, tiếng động bên ngoài cửa phòng làm gián đoạn khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phái đó.

"Ai ở ngoài kia?"

Vị bá tước nhanh chân bước đến và đẩy mạnh cánh cửa. Ngồi bên dưới là Felix với bộ mặt sửng sốt cùng run sợ. 

"Felix?"

"Tránh xa tôi ra!" Cô lùi lại về sau khi Jimin bước gần về nơi cô đang ngồi. 

Felix hoảng hốt dựa tấm lưng gầy vào mặt tường, tiếp đó được đà đứng dậy. Chẳng chờ đến khi người trong dinh thự kịp phản ứng thì cô đã chạy mất trong hành lang rộng lớn.

Chạy đến khi nhận biết được không có ai đuổi theo mình, Felix mới dừng chân, tay bám sát tường để đứng vững. Tiếng thở dốc nặng nề vang với tiếng khóc sụt sịt của cô.

Felix Camellia này ngu ngốc đến mức khi cố gắng tìm cách cứu họ thì họ lại phản bội cô. Cô trách bản thân khi đã quá tin tưởng vào người của dinh thự.

Ngồi thụp xuống dưới sàn mặc cho sự lạnh lẽo bủa vây. Mu bàn tay cô đã ướt đẫm khi cố lau đi thứ nước mặn chát tuôn đầy khắp khuôn mặt nhỏ bé.

Tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng chợt tắt, nhường chỗ cho tiếng cười vang vọng dọc hành lang. Âm thanh ghê rợn trong đêm tối giữa ngàn ánh lửa mập mờ.

Felix nghĩ rằng nếu họ muốn trở thành kẻ như nhà khoa học Victor để tạo ra một Frankenstein thứ hai với người hy sinh là cô thì vật hy sinh này sẽ phá nát cái thí nghiệm ngu ngốc sắp diễn ra đó. 

Felix giờ trông như một nàng thôn nữ điên dại cùng đôi mắt màu tàn tro khác biệt.

Làm gì đầu tiên đây? Ồ, giết kẻ thứ chín kia không hẳn là một ý tồi.

.

"Chết tiệt, cô ấy đã biết được kế hoạch."

Hoseok thầm chửi thề.

"Đi tìm cô ấy nhanh lên, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."

Vị chủ nhân ra lệnh cho mọi người, thực sự thì anh cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đêm nay nữa.

Tiếng chạy vang lên dồn dập khắp dinh thự.

"Cô ấy kia rồi!"

Hoseok hô lớn khi tìm được Felix với những mảnh kính vỡ đâm đầy trên mu bàn tay rướm máu khi cố đập nát mặt kính chiếc đồng hồ. Cô đang muốn lấy 'chìa khóa'.

"Felix cô đang làm gì vậy?"

Jimin gắt gỏng nói lớn. Mọi người cũng bắt đầu ngăn cô lại bằng lời nói rồi đến hành động tỉ như tay quản gia bí ẩn cố gắng kéo cô lại phía sau nhưng không dám mạnh tay vì sợ cô sẽ bị thương, như Hoseok lao đến và gỡ tay cô ra khỏi đồng hồ, như Namjoon và Seokjin cố tạt nước vào người Felix để làm cô tỉnh táo. Nhưng họ thực hiện đã quá muộn khi nàng thôn nữ nọ đã lấy được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC