gió lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có vẻ là sắp bão.

wonjin kéo chăn trùm qua đầu, cuộn người nép sát vào góc tường, trông anh nhỏ xíu.

tám giờ rồi, anh chưa chịu ra khỏi chăn nữa.

kang minhee thường ngày lười chảy thây ra cũng đã dậy, mọi người tụ tập lại phòng khách ăn uống gì đó, minhee được giao nhiệm vụ đánh thức wonjin, cũng là người yêu của hắn, âm thầm thôi.

hắn thấy anh nằm co ro trong góc, đỉnh đầu nhô ra khỏi chăn, có tiếng khịt mũi, hắn đoán là anh bị cảm rồi, hắn tiến đến bên giường và kéo chăn ra khỏi mặt anh, wonjin mở mắt lí nhí, một đường cong như sợi chỉ, chóp mũi anh đỏ chót, anh nói, thật ra là thủ thỉ, giọng anh thều thào như một con mèo.

"anh không dậy được, minhee."

"nhưng chúng ta không thể mang thức ăn vào phòng, và anh cần phải ăn sáng."

anh ốm quá rồi.

đôi lúc anh lọt thỏm vào lòng hắn, và dạo này anh có thói quen cuộn người lại, thế là trông anh càng nhỏ hơn nữa, anh không ăn gì cả, anh chẳng có sức để mà la hét lên với hắn như hồi còn là thực tập sinh.

"đến giờ dậy rồi, đồ mèo lười."

minhee nằm xuống cạnh anh, đặt lên tóc anh một nụ hôn phớt, hắn không thường tỏ ra ngọt ngào như vậy, hiếm khi được ở riêng với anh mà, wonjin dụi mặt vào tay hắn, không đáp lại, tức là, anh không hề có ý định nghe lời.

"wonjin, nếu anh không dậy thì sẽ có người khác vào đấy, nếu đó là serim, ảnh sẽ bế anh ra ngoài, em không thích."

"một lát nữa."

anh kéo hắn vào chăn, vẫn là giọng nói thều thào đó, làm hắn rợn người, hơi thở của anh phả vào hõm cổ hắn, đều đều, anh thở nhẹ lắm, anh ôm lấy eo hắn, rồi càng xiết chặt lại, hắn luồn tay vào mái tóc anh, tay hắn lạnh, anh không thích những thứ lạnh lẽo, nhưng anh không đẩy hắn ra, chỉ kêu lên một tiếng thật khẽ.

"tay em lạnh quá đó minhee."

wonjin lại ngái ngủ, mắt anh không mở nổi nữa, dù chỉ là hé mắt, lâu lâu hắn lại thấy anh run lên vì lạnh, anh cố gắng chui vào sâu trong lòng hắn, tiếng gió rít lên ngoài cửa sổ có vẻ đang làm anh khó chịu, anh cau mày liên tục, nhưng dẫu thế anh vẫn trông đáng yêu kinh khủng. đó là lí do hắn yêu anh nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời.




cả hai nằm một lúc, chín giờ sáng, có tiếng gõ cửa.

"kang minhee, anh bảo mày vào đánh thức wonjin, không phải vào ngủ cùng nó."

...

"em xin lỗi."

cuối cùng, allen thành công kéo ham wonjin ra khỏi chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net