2. em người yêu bỏ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây seongmin rất biếng ăn, cứ hễ thấy đồ ăn nhóc không thích hay chỉ là nhóc không muốn ăn thì sẽ lắc đầu hùi hụi, quyết bỏ cơm mặc cho anh người yêu dỗ dành đến rát cả họng. nhưng nửa đêm lại lọ mọ xuống dưới lầu ăn khuya, như vậy rất có hại cho bao tử, mà nhóc có chịu nghe đâu, thành ra giờ giấc ăn uống bị đảo lộn, nhóc biến thành cú đêm đích thực, đã vậy không kiêng dè cứ nhằm lúc 12 giờ đêm bật nhạc om sòm, hại anh người yêu sáng sớm vác bộ mặt gấu trúc đi làm, mặc kệ nhóc ta cười ngặt nghẽo. liên tiếp mấy ngày như vậy, thậm chí kéo dài đến cả tuần, rốt cuộc minhee không chịu nổi nữa, thu hết mấy gói snack và đồ ăn vặt của nhóc, thu thêm cả chục đĩa cd và máy phát nhạc mà seongmin cất công mua về, thế là bị nhóc giận dỗi cả ngày trời.

nhưng anh cũng chỉ vì lo cho nhóc thôi mà.

tối đến, minhee như thường lệ pha sữa cho seongmin, gọi mãi mà chẳng thấy nhóc trả lời, chắc là nhóc còn ghim anh vụ thu đồ ăn nên quyết tâm không đoái hoài gì đến anh đây mà. thế là Minhee tay cầm ly sữa đi hết phòng này đến phòng nọ, quái lạ, sao chẳng thấy bóng dáng đâu hết. không lẽ là ở trong phòng bếp ăn vụng ?

"seongmin !"

"a..."

miệng nhóc cứng đờ ngay khi minhee đẩy cửa đi vào, trên mép còn dính vụn snack dang dở, kì này nhóc chắc chắn bị tét đến sưng mông mất...

chợt cảm thấy bụng đau nhói lạ thường, seongmin nhăn mặt ôm lấy bụng mà quằn quại, không phải chứ ? đồ ăn đã hết hạn đâu ? nhóc còn kiểm tra bao bì rất cẩn thận rồi mới hốc nhá, cớ gì mà lại đau đến thế này.

"seongmin, sao vậy ?"

"em... đau bụng quá... cứu em..."

"đã bảo em đừng có ăn uống lung tung nữa mà."

minhee tức tốc đem seongmin đến phòng khám tư nhân gần nhà, mặc dù đã khuya lắm rồi nhưng may sao nó vẫn mở cửa. sau khi chẩn đoán tình hình, bác lên đơn kê thuốc rồi gói ghém lại đưa cho anh, đoạn bác lên tiếng.

"cậu bé bị rối loạn tiêu hoá do ăn uống không đúng giờ giấc, cộng thêm việc tiêu thụ quá nhiều đồ dầu mỡ gây hại cho bao tử. tí nữa về cho cháu nó uống một viên vitamin sẽ đỡ đau bụng hơn phần nào."

"vâng, cháu cảm ơn bác."

sau khi rời khỏi phòng khám, minhee đi trước vài bước lại không cảm nhận tiếng bước chân phía sau nữa, chầm chậm quay đầu thì thấy seongmin đứng đực ra đấy, hai tay còn dang rộng.

"sao vậy ?"

"cõng em. em đi không nổi nữa."

tính ra từ lúc xuống đường cho đến phòng khám đều là anh bế nhóc đi, chứ nhóc còn chả lết được bước nào. đúng là chỉ giỏi làm khổ anh này thôi, nhưng ai bảo nhóc là người yêu của kang minhee cơ chứ ?

"leo lên đây."

anh hơi cúi xuống, cứ thế cho seongmin lấy đà mà trèo lên, miệng còn hi hi ha ha trông đến là ngố, minhee cũng chỉ cười cười mà nghe nhóc luyên thuyên này nọ. về đến nhà anh thả seongmin ngồi nơi ghế, rồi rót cốc nước và đưa viên thuốc trước mặt nhóc, ra hiệu nhóc uống.

"đắng lắm, không uống đâu."

"muốn bị đau bụng như lúc nãy hả ?"

"không muốn..."

"vậy thì uống đi."

"anh đút cho em."

nhóc quả là dựa dẫm vào anh người yêu quá rồi, đến cả việc uống thuốc cũng mè nheo bằng được. anh thở dài cầm viên thuốc.

"há miệng nào."

nhóc nghe lời há miệng thật to, minhee ngay lập tức đưa viên thuốc nhét vào miệng, thồn thêm cả một đống nước cho nhóc, cuối cùng viên thuốc nó cũng chui xuống bụng, nhóc nhăn mặt lè lưỡi.

"đắng chết."

"được rồi, tí nữa uống sữa rồi đi ngủ, để anh pha cho em ly khác."

seongmin dạ dạ vâng vâng rồi cũng vào phòng thay đồ, bước ra với bộ đồ pyjama con thỏ, nhóc chính là tín đồ mê thỏ luôn đó. uống xong ly sữa ấm do anh người yêu tận tay pha mà ấm bụng hẳn, nhóc đánh răng sạch sẽ rồi nằm lên giường ngoan ngoãn chờ anh làm việc, có vẻ bệnh vào seongmin nghe lời hơn thì phải.

cho đến hơn 11 giờ minhee mới hoàn thành công việc, quay qua đã thấy seongmin ngủ mất tiêu rồi. anh chỉnh lại gối, đắp thêm chăn mỏng cho nhóc rồi tắt đèn. nhóc con này có cái tật đi ngủ phải ôm anh người yêu cơ, thiếu hơi là không chịu được, thế mà hôm trước giận dỗi đòi ngủ một mình, may mà anh sang phòng dỗ chứ không thì nhóc ta cũng lẻn lẻn qua bên ôm anh ngủ rồi.

kang minhee có sở thích ngắm em người yêu ngủ, lâu lâu còn bẹo má cho em nó chẹp chẹp vài tiếng, sau đó lại hôn hôn cái môi nhỏ chúm chím tựa quả dâu xinh xinh, cuối cùng xoa đầu rồi hôn trán em kèm theo lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào.

tuy minhee là một người cứng nhắc nhưng đối với nhóc seongmin lại luôn chủ động quan tâm, chăm sóc cho nhóc từng li từng tí, đâm ra nhóc chẳng muốn rời xa anh chút nào.

từng ngày của đôi bạn trẻ cứ trôi qua bình yên như vậy đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net