9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Minhee ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, từ từ lấy tập vở ra học. Minhee là thích sự tĩnh lặng và đáng lẽ phải ở nhà để học, nhưng vì chuyện lúc trưa mà tâm trạng đảo lộn, tự dưng lại muốn ra ngoài học nên đành ghé vào tiệm cà phê nhỏ bên đường.

Quán khá nhỏ nhưng có thể tạo cho khách một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Minhee đã chọn một bàn ở trong góc để ngồi vì trong nó khá ổn, cạnh có cửa sổ nữa. 

Nhìn trong cậu có vẻ chú tâm vào bài nhưng sự thật là trong đầu chỉ quanh quẩn mỗi chuyện của Hyeongjun. Trong lòng vừa khó chịu vừa buồn, hẳn Hyeongjun có crush rồi nên tránh mặt cậu cũng nên. Thở dài thườn thượt, hồi nhỏ có bị mất kẹo Minhee cũng không buồn đến thế này đâu, Minhee buồn lắm rồi.

Chán nản định gọi một americano uống cho đỡ thì một bóng dáng nào đó xuất hiện làm cậu phải khựng lại. Hình bóng rất quen thuộc trong mắt cậu dần rõ lên, không khó để nhận ra đó là Song Hyeongjun. Trong đầu định là sẽ gọi Hyeongjun nhưng Minhee đã không làm thế, vì em không đi một mình, mà đi với một chàng trai nào đó, trông khá là thân mật.

Minhee khẽ thu mình về một góc, cúi đầu một chút, một tay để lên quyển vở vờ như đang đọc, tay còn lại đưa lên che mặt lại. Che mặt nhưng thật chất chỉ mỗi người nhìn không thấy, còn Minhee thì thấy rất rõ mọi thứ xung quanh.

Hai người đó ngồi ở bàn ngay phía trước cậu, nhưng rất may Hyeongjun đã ngồi hướng quay lưng lại với Minhee.

"Hyeongjun dạo này càng ngày càng đẹp trai ra nha."

"Em mà lị, đẹp trai từ nhỏ rồi anh."

"Đẹp trai nhưng vẫn là em bé thôi." Vừa nói người kia vừa đưa tay xoa đầu em.

"Không phải mà." Hyeongjun phồng má, chu môi lên tỏ vẻ tức giận nhưng nhìn ra sao vẫn thấy moe.

Minhee nhìn cảnh tượng trước mặt mà cả tâm trạng dường như rơi vào trầm tư, các dây thần kinh như muốn ngừng hoạt động. Hyeongjun không phải là có crush nữa mà này là người yêu luôn rồi. Phải làm sao đây, cậu là muốn rời khỏi đây,nhưng giờ đi ra chắc chắn sẽ bị phát hiện, mà ở lại đây lâu thêm nữa thì cậu không chắc có thể kiềm nổi cảm xúc đâu.

Đang nghĩ ngợi thì cậu chợt nhận ra Hyeongjun đã đi đâu mất rồi, không chậm trễ liền dọn đồ chạy nhanh ra ngoài. Với một dòng cảm xúc hỗn loạn, Minhee chọn cách về nhà, để có thể ngừng nghĩ về chuyện này.

---

"Anh Allen!!! Em mách mẹ đấy, đừng nhéo má em nữa."

"Rồi rồi, lớn già đầu còn chơi mách mẹ."

"Kệ em, mà ba anh bên đó khỏe không?"

"Khỏe, nhưng các công ty của Trung cứ hay làm rối chuyện nên có vẻ ông ấy dạo này không vui. Có dịp em nên qua thăm ông ấy, ông ấy nói nhớ em mãi."

"Vâng vâng."

"Mẹ khỏe không? Cả ba em?"

"Hai người đều khỏe ạ."

"Mà Hyeongjun nay biết yêu rồi à?"

"Hả gì? Ai biết gì đâu?"

"Điêu, rõ ràng đăng post bảo buồn này nọ. Khai mau, không anh nói tiếng Trung cho chết."

"Dạ dạ để em nói. Thì thật ra là em có... crush, nhưng crush của em lại có crush, nên bây giờ em đang rất là buồn nè. Mà lỡ chẳng may crush của crush em cũng crush crush em rồi hai người từ crush nhau thành người yêu nhau, còn em crush vẫn hoài crush thì đời này coi như bỏ huhuhu."

"Từ từ, nói chậm lại, nói nhẹ nhàng, tình cảm, thánh thót, lánh lót và cảm phiền đừng cứ crush của em rồi crush của crush em nữa, anh không hiểu tiếng goblin."

"..."

"Giỡn chút chứ hiểu rồi. Mà nghe anh hỏi này, người em thích là người như thế nào?"

"Cậu ấy là người trầm tính, không có sôi nổi, quậy phá hay gì cả. Nói chung là lu mờ như không khí, ít biểu hiện cảm xúc,..."

"Rồi cậu ấy có thân mật với ai không?"

"Hình như không."

"Còn với em thì sao?"

"... ừm... chắc là có..."

"Vậy thì buồn gì không biết nữa, nó rõ rành rành ra thế rồi."

"Ủa anh nói gì vậy em không hiểu."

"Là cậu ấy cũng thích em đấy ngốc."

"Hở, gì tự nhiên thích em, hỏng liên quan gì hết trơn."

Allen's thoughts: Có lẽ nó thích làm sự việc trở nên kịch tính :)

"Thôi như vầy đi, em còn chơi với đám bạn cây khế lúc trước không?"

"Còn chứ anh, dễ gì em buông tha cho tụi nó mà dễ gì tụi nó buông tha cho em."

"Vậy mai gọi mọi người ra đây, anh có cách này."

Ông này lâu lâu nguy hiểm ghê - tất nhiên chỉ ở trong tâm trí của Hyeongjun thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net