Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Kang, tôi cần gặp cậu"

Anh quay lưng lại với vẻ mặt bình tĩnh trái ngược với vẻ mặt hốt hoảng của người kia, xem ra có chuyện quan trọng cần anh giải quyết rồi. Anh là trưởng khoa ngoại nên phải bình tĩnh trước mọi tình huống để các bác sĩ và y tá khác không hoảng loạn cũng như là người nhà bệnh nhân nếu có.
Một bệnh nhân với vết thương lớn ở bụng do thép gây nên, mất một lượng máu khá lớn, anh nhanh chóng cho đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật và tiến hành ngay
30 phút... 1 tiếng.... 2 tiếng sau, ca phẫu thuật thành công rồi, bệnh nhân tên là Koo Jungmo, sau khi vệ sinh sạch những vết máu ở vùng mặt thì lộ ra vẻ đẹp tuyệt vời, gò má cao, đôi môi mỏng đỏ hồng với làn da trắng nổi bật, anh ngây ngất với vẻ đẹp này. Shh, không được, anh lắc đầu liên tục, phải tập trung vào việc cứu người!
Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng hồi sức, ở đây cậu được các y tá chăm sóc tận tình, chính vì thế cậu cũng nhanh chóng tỉnh dậy sau khi bị tác động bởi thuốc gây mê.
"Anh tỉnh lại rồi ạ?"
Một cô y tá đến trước mặt cậu hỏi thăm
"Đây là đâu?"
Cậu liếc nhìn xung quanh với vẻ khó chịu khi phải ngửi thấy mùi cồn và mùi thuốc sát trùng xung quanh, cậu suýt nôn ra vì cậu chán ghét mùi này vô cùng, chưa bao giờ cậu phải đi cấp cứu, tuy nhiên, nhìn cô y tá trước mặt liền cười đểu
"Anh đã khỏe hơn nhiều, nhờ sự giúp đỡ của em đó bae"
Cô nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi quay lưng bước đi, cậu khá bất ngờ đấy, từ trước đến giờ, cả nam lẫn nữ đều không thể cưỡng lại vẻ đẹp của cậu kia mà, lắc đầu ngao ngán, cậu nằm xuống giường bệnh. Cạch, cánh cửa được mở ra, bước vào là một người cao trên m80, mái tóc vàng bồng bềnh nở nụ cười với cậu
"Cậu tỉnh lại rồi à?"
"Cậu là ai?"
"Tôi là bác sĩ khi nãy đã đảm nhiệm ca giải phẫu cho cậu, cậu thấy trong người sao rồi, ổn chứ?"
"Tôi ổn, chẳng qua là không nhớ vì sao mình lại ở đây thôi"
Cậu nở một nụ cười giả tạo với người bác sĩ trước mặt, cứ giả vờ thôi, dù gì cậu cũng sẽ được bảo vệ khi ở đây
"Kì lạ, khi nãy tôi kiểm tra thì không thấy bất kì chấn thương nào ở đầu cơ mà"
Anh lo lắng bước lại gần cậu cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa nhưng cậu cố né tránh mọi hành động đụng chạm của anh
"Tôi không biết, chắc có lẽ va chạm ở đâu đó, rồi giờ tôi chẳng nhớ tôi là ai"
Cậu lắc đầu bất lực nhìn anh, bất ngờ cảnh sát ập vào phòng, anh khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thái độ điềm tĩnh trước đó
"Chào anh, tôi là người trong đội cảnh sát đặc nhiệm, tôi có thể hỏi anh một vài câu chứ?"
"Được thôi, hãy đi ra ngoài nhé, tôi không muốn làm phiền bệnh nhân"
Anh dắt người cảnh sát ấy ra ngoài
"Hôm nay tại tập đoàn X xảy ra một vụ giết người cướp của, số tiền bị cướp lên đến hàng chục tỷ won, có thông tin cho rằng tên cướp bị thương và đã được đưa đến bệnh viện này, đối tượng tình nghi là người nằm ở trong phòng khi nãy, chúng tôi có thể đưa người đó đi chứ?"
"Tôi hiểu tình hình của các anh hiện tại, tuy nhiên người nằm trong kia là bệnh nhân vừa trải qua một ca mổ do tôi làm bác sĩ chính, cậu ấy đang trong tình trạng hồi phục và có vẻ như trí nhớ chưa hồi phục hoàn toàn, tôi nghĩ cậu ta không phải đối tượng đó, xin hỏi thời gian xảy ra vụ án là khi nào?"
"19h30"
"Vậy là không phải rồi, cậu ta được đưa vào đây lúc 19h00 và hiện tại đã nằm trong phòng, làm sao có thể gây án?"
"Nhưng tôi vẫn phải đưa cậu ấy về để điều tra"
Anh nhìn người cảnh sát, gương mặt anh sắc lạnh và không hài lòng
"Đây là bệnh nhân của tôi, cậu ấy vẫn đang hồi phục, tôi không cho phép anh đưa bệnh nhân của tôi đi"
"Nếu như vậy anh sẽ mắc phải tội chống người thi hành công vụ"
"Vậy thì anh cũng sẽ phạm tội xâm phạm đến quyền lợi sức khỏe của người khác"
"Làm phiền cậu rồi, bác sĩ Kang"
Cảnh sát không biết nói thế nào nữa liền bắt tay chào tạm biệt cậu rồi ra về. Anh ấy đang bảo vệ cậu sao? Mở cửa phòng nhẹ nhàng bước vào, cậu vội trùm chăn giả vờ ngủ
Anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười, đóng cửa lại rồi xoay người bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net