Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa đi khập khễnh xung quanh vừa nghĩ gì đó trong đầu, bất chợt cậu bị giữ lại, à thì ra là bác sĩ Kang

"Cậu đi đâu vậy? Vết thương còn chưa lành đây này"

"Cậu lo lắng cho tôi đấy hả?"

Cậu chợt nở một nụ cười làm tim anh như lỡ mất một nhịp, nụ cười có khả năng làm bừng sáng một ngày đầy mưa bão, thật đẹp nhỉ?

"Cậu có thôi đi hay không hả???"

"À mà lúc nãy, tôi có nghe là có một bé không chịu phẫu thuật, tại sao vậy?"

"Chả hiểu sao không thấy người nhà cô bé đâu, cứ như tự thân mình đi vào bệnh viện, hỏi thì cô bé không trả lời, chuyện chữa trị dỗ dành rất nhiều nhưng cô bé cứ khóc toáng lên vì sợ"

Anh lắc đầu ngao ngán, xót thương cho đứa trẻ

"Cô bé ấy ở phòng nào?"

"Phòng cạnh cậu luôn đấy"

Cậu cúi gằm mặt xuống như suy nghĩ một điều gì đó, rồi lại chỗ viên cảnh sát yêu cầu một việc, cảnh sát không hiểu vì sao cậu lại nhờ như vậy nhưng đành làm theo vì thái độ khẩn cầu.
Tối hôm đó, khi mọi người trong bệnh viện đều đi trực, cậu lặng lẽ cầm thứ mà cậu đã nhờ viên cảnh sát đem đến rồi đến phòng bệnh kế bên, khẽ gõ cửa.

"Cháu đã nói cháu không chữa trị đâu"

Cô bé vừa nói vừa khóc nấc lên, cậu nhẹ nhàng mở cửa, lặng lẽ lại gần giường bệnh

"Chào cháu, cháu tên gì nhỉ?"

"Cháu...cháu tên Mijin..."

"Rất vui được gặp cháu, mà tại sao cháu lại vào bệnh viện nhỉ?"

"Cháu không biết... mở mắt ra là thấy mình ở đây rồi"

"Chú thì biết nè, nhưng chú sẽ không nói cho cháu đâu"

Cô bé mở to mắt nhìn cậu với ánh mắt tò mò, lấy tay khẽ lay cậu, đôi môi hồng mấp máy như xin cậu nói

"Được rồi"-Cậu vừa cười vừa xoa đầu đứa bé-"Đó là vì trong người cháu đang có những con virus khiến cho cháu khó chịu nè, bác sĩ sẽ giúp cháu đuổi những con virus đi để cho các bạn không xa lánh cháu vì những vết kì lạ kia nữa"

Cô bé như bị đâm trúng tim đen, liền khóc oà lên ôm chầm lấy cậu, nức nở nói trên trường vì như vậy mà bị đánh, cô bé không biết đó là bắt nạt, cứ nghĩ đó là lỗi của mình, vì mình xấu xí khác người

"Chú có món quà này muốn tặng cho cháu"

Cô bé nhận lấy món quà, mở ra thì thấy một chú gấu bông có hai màu mắt khác nhau, xung quanh lại có những con gấu nhỏ khác ôm lấy con gấu khác biệt ấy, cô bé cần biết dù hơi khác với mọi người nhưng vẫn xứng đáng nhận được sự yêu thương. Cậu dỗ cho cô bé ngủ rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, quay lại nhìn thấy cô bé ôm chặt chú gấu mình tặng, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc

"Này, đêm khuya không ngủ đi đâu vậy hả cái tên ngốc này"

Anh gõ vào đầu cậu một cái rõ mạnh

"Đau nha, bác sĩ cái gì nhà anh, phù thuỷ thì có. Mai cậu có thể tiến hành phẫu thuật cho cô bé ấy rồi"

Cậu nói dứt câu liền đi một mạch về phòng bệnh, anh khó hiểu nhìn theo

Sáng hôm sau...

"Trưởng khoa Kang, chúng ta có thể tiến hành chữa trị cho cô bé rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net