39. Extra: Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trả lời bình luận của Hoseok xong anh thầm cười. Lại nghĩ đến chuyện lúc chiều, bỗng chốc cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Thực ra anh cũng không trách Seokjin, cũng có gì đâu mà trách. Thật sự, đơn phương Hoseok, người ủng hộ anh nhiều nhất chính là Seokjin. Nhiều lần nó cũng khuyên anh nên nói rõ lòng mình, biết đâu Hoseok chấp nhận.

Nhưng anh hiểu, đâu có dễ dàng đến vậy.

Hoseok tuy vui vẻ hoạt bát nhưng với chuyện tình cảm thì rất nghiêm túc, rõ ràng. Nói thích em ấy, chưa chắc đã đồng ý, còn hù người ta sợ chết khiếp mà đẩy mình ra xa. Chi bằng cứ vun đắp, đợi thời điểm thích hợp.

Nhưng đợi một thứ gì đó quá lâu, sự kiên nhẫn ban đầu sẽ không còn. Huống gì bây giờ anh càng ngày càng thích Hoseok hơn, càng ngày càng trở nên nôn nóng muốn nói hết lòng mình cho em ấy biết.

Cũng đã gần ba năm rồi nhỉ!

Cậu sinh viên năm nhất đứng dưới trời tuyết trong đêm giáng sinh khóc một mình vì nhớ nhà. Chẳng hiểu sao, em ấy, dù lúc đó anh không quen biết, thế mà vì lí do gì mà anh đã động lòng từ giây phút ấy. Thời gian ngắn sau đó, anh cùng Namjoon có hoạt động chung trong hội sinh viên, qua đó mới quen Hoseok và thân nhau như bây giờ. Chuyện đêm ấy cũng là tình cờ một lần em kể cho tất cả. Nghe em nói lúc đó em nhớ nhà, anh lại càng thương.

"Hoseok à, nói đi, anh phải làm thế nào đây?"

"Tiếp tục chờ đợi như vậy? Hay nên từ bỏ đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net