48. Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về phòng đây, em dọn một mình được chứ, ba thằng nhóc đó... - Yoongi đứng cửa phòng nói với Namjoon.

- Được mà anh, để em lo cho. Cũng tối rồi anh mau về phòng đi.

- Ừ, ngủ ngon. – nói đoạn anh ghé mắt vào phòng lần nữa, thấy Hoseok ngủ rồi, trông rất sâu, anh cũng an tâm.

Namjoon cũng đóng cửa phòng, nhìn cái sàn không khác bãi chiến trường là mấy lại thở dài.

Cũng đã hơn mười giờ tối, Taehyung đã về trước cùng Seokjin, Yoongi cũng vừa mới về. Trong phòng này chỉ còn bốn người là anh, Hoseok, Jimin và Jungkook nhưng chỉ còn mỗi anh còn thức.

Dọn đống chén đĩa xuống chỗ rửa, vừa cầm cái chén đã rớt xuống nền nhà, tiếng đổ bể vang lên khắp căn phòng nhỏ. Anh nhìn một lượt ba người kia, thấy họ vẫn ngủ say mới rón rén xuống nhặt những mảnh sành nát dưới chân.

Người ta có thể thấy hội trưởng Kim Namjoon học giỏi, đa tài như thế nào nhưng nhất định không biết anh là một người rất hậu đậu. Tuy cũng là tuýp người cẩn thận, không bao giờ làm việc cẩu thả nhưng khả năng "phá đồ" tự nhiên nhiều lần làm chính chủ khổ sở, thậm chí còn khiến bạn bè lo lắng. Năm ngoái cũng ở kí túc xá, chẳng hiểu sao vừa đụng tay vào cái tủ lạnh chung của phòng mới mua hai tháng nó lại rớt xuống sàn trong sự bỡ ngỡ của mấy thành viên trong phòng và cả chính Namjoon anh nữa. Tất nhiên là anh phải bỏ tiền ra để sửa nó, thật sự đó là một kỉ niệm vô cùng xấu hổ đối với anh.

- Aaaa đau!!!

Mảnh vỡ của cái chén vô tình xước vào đầu ngón tay, máu từ kẽ hở mà chảy ra. Bỗng dưng có một bàn tay khác kéo tay anh lại và đắp miếng bông để cầm máu, người đó chính là Jimin.

- Anh thật là, sao lại không cẩn thận như vậy? Chảy máu rồi nè.

- Không sao đâu mà.

- Không sao gì chứ, bị vậy mà còn ngồi ngơ ra đó, sao không mau cầm máu. Anh này, thật biết cách làm người ta lo lắng.

- Em lo cho anh hả?

- Lo chứ sao không, chảy máu vậy ai nhìn mà không lo.

Nhìn vẻ mặt Jimin lo lắng mà đáng yêu như vậy, trong lòng anh rất hạnh phúc.

"Hình như Jimin, nó cũng thích mày đấy"

Trong đầu tự nhiên nghĩ đến câu nói hôm trước của Hoseok, đột nhiên tim lại có dịp chộn rộn. Trộm nghĩ phải chăng Jimin cũng thích mình nhưng lí trí lại phản pháo rằng anh chỉ đang tự tin thái quá thôi. Bỗng nhiên Jimin cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Namjoon.

- Xong rồi đó, anh hạn chế đừng để vết thương dính nước nha. Để đó em dọn cho, anh lên nghỉ đi.

- Thôi anh ở đây chờ em.

- Ừm, cũng được, đừng đụng tay vô đó, em làm cho.

Jimin bắt tay vào dọn dẹp, Namjoon ngồi một chỗ cũng cảm thấy không thoải mái, dù gì cũng chỉ là vết cắt nhỏ nhưng Jimin thì một mực không cho Namjoon đụng tay vào thứ gì cả, nếu không em ấy sẽ giận.

Mà Namjoon không muốn con mèo nhỏ này giận đâu, nên cứ ngồi yên ngắm em loay hoay trong cái bếp nhỏ xíu.

Trộm nghĩ sau này nếu hai đứa về một nhà thì như thế nào. Chiều anh đi làm về, sẽ thấy mèo nhỏ đứng trước cửa đợi anh. Cả hai sẽ cùng nấu cơm tối, sau đó sẽ đi dạo hoặc coi một bộ phim nào đó. Thật hạnh phúc biết bao.

"Trời ạ Namjoon, mày đang nghĩ gì vậy nè, nghĩ gì vậy hả?? "

Thấy anh cứ tủm tỉm, lại tự gõ đầu mình ngây ngốc, Jimin cũng bất tri bất giác mỉm cười.

- Anh à, em xong rồi. Ngủ thôi!

- Em ngủ ngon nha! Cảm ơn em.

- Anh cũng thế, ngủ ngon. Cẩn thận một chút.

- Anh biết mà!

Hạnh phúc có đôi khi chỉ nho nhỏ như thế mà khiến ai đó mỉm cười cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net