2. Thì ra thiên thần tên là SeokJinie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật thứ 10 của Jiminie, cũng là ngày thi văn nghệ cấp quận của trường cậu.

Với tính cách đáng yêu của mình, không chỉ có nhóm văn nghệ cùng trường mà nhiều người từ trường khác cũng cùng đến chúc mừng cậu.

Mommy của Jiminie còn chu đáo chuẩn bị sẵn một chiếc bánh kem dâu siêu to được trang trí bằng rất nhiều dâu tây vừa to vừa đỏ.

Jimin cẩn thận mang từng phần bánh chia cho mọi người đến mừng sinh nhật mình. Bất chợt, tim bé khẽ run lên.

Khuôn mặt kia chẳng phải là thiên thần trong giấc mơ của cậu sao?

Ngoài cửa phòng đợi của đội văn nghệ trường Jimin có một bé trai lấp ló, nép vào cạnh cửa ngó vào trong. Cả khuôn mặt lọt trong cái mặt nạ vành hoa càng khiến cậu trong dễ thương hơn bao giờ hết. Gò mắt phúng phính, trong còn muốn cắn hơn của Jiminie nữa, cái miệng chúm chím khẽ hé ra, hình như còn có tý nước dính bên khoé miệng. Và đôi mắt, vẫn là hai ánh sao long lanh như trong giấc mơ của cậu. Có điều hình như vì sao ấy không toả sáng với cậu, nói đúng hơn thì nó hướng về phía bản thân nhưng không phải là cậu, mà mục tiêu di dời xuống miếng bánh kem dâu tây trên tay cậu.

Thì ra thiên thần của cậu thích bánh kem dâu tây sao? Jiminie không chần chừ, nhanh nhanh chạy về phía bông hoa, chìa đĩa bánh kem cho người ta.

-Cậu ăn đi, cậu muốn ăn gì của Jimin đều được hết, chỉ là lần này cậu phải nói tên cho Jiminie đó, không được biến mất như trong giấc mơ đâu.

Cậu bé mặt ngơ ngác. Hết nhìn Jimin rồi lại nhìn bánh kem. Khuôn mặt đỏ hồng ngập ngừng nhận lấy đĩa bánh từ tay cậu. Mỉm cười hạnh phúc nhìn đĩa bánh kem trong tay, cậu bé lí nhí trả lời.

-Cảm... cảm ơn cậu. Mình là SeokJinie.

Jimin cảm thấy sinh nhật này là lần sinh nhật ngọt ngào nhất của cậu, ngọt đến nỗi cậu cảm thấy hình như đường huyết tăng cao làm cậu sắp ngất đi. Ôm lấy tim của mình, Jimin không ngừng cảm thán trong lòng. Thiên thần của cậu đúng là con người đáng yêu nhất trên đời, khuôn mặt này, giọng nói này, cả tên cũng vậy. SeokJinie, cảm ơn bà tiên và búp bê thiên thần treo cửa sổ mà Jimin đã luôn chăm chỉ cầu nguyện và đôi khi than vãn vì lâu nay vẫn chưa nhận được quà mỗi ngày.

Trạng thái hạnh phúc của Jimin không ngừng tăng cao, đôi mắt díp cả lại vào nhau, nhanh chóng chạy vụt lại chiếc bánh kem còn gần nữa trên bàn, Jimin trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, với khuôn mặt cười không dừng bê luôn phần bánh tiến về phía cửa.

Nhìn bông hoa của cậu mở to đôi môi hình chái chim vì bất ngờ.

Nhưng trước khi Jimin kịp đến được với bông hoa của mình, tiếng gọi cái tên SeokJin vang lên từ xa. Bông hoa của cậu nhận ra thầy giáo đến, nhanh chóng gật đầu với cậu rồi chạy đi.

Phần bánh trên tay đột nhiên nặng ghê. Jimin bĩu môi đặt nó tạm vào cái bàn cạnh bên. Nhìn mấy trái dâu tây to tròn đính trên cái bánh, Jimin đột nhiên trào dâng quyết tâm trong lòng.

Vì SeokJinie thích cậu nhất định sẽ học làm bánh kem dâu, học đến khi làm thật giỏi... nếu không giỏi thì cậu sẽ nỗ lực kím thật nhiều tiền, để lúc nào cũng mua được bánh kem dâu siêu ngon cho thiên thần của cậu.

Jiminie hứa đấy.

Dù sao cũng cảm ơn bà tiên. Chắc chắn Jiminie vẫn đang là một cậu bé tốt nên cuối cùng cũng được gặp thiên thần của cậu ngoài đời. Jimin sẽ cố gắng hơn nữa.

~~~~~~~~
Đổi plot lần 3 luôn ấy. TT không biết sẽ ra sao :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net