Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi đã đời thì Jimin dẫn tôi đi ăn. 

Khác hẳn với những thiếu gia khác, không nhà hàng sang trọng, không những món ăn đắt đỏ, Jimin dẫn tôi đến một quán khá là đáng yêu và tôi khá là thích nó. 

Quán được trang trí bằng màu hồng nhẹ nhàng và màu xanh lam nên nhìn tổng thể quán vô cùng dễ chịu, mặc dù có cuộc sống khá là u ám tối tăm, nhưng tôi vẫn thích màu hồng, nghe có vẻ khá là mâu thuẫn, nhỉ?

Chọn một chỗ ngồi được cho là đẹp và khó bị người khác làm phiền nhất rồi Jimin bắt đầu gọi món. Cậu ta nói chuyện với nhân viên phục vụ một cách vô cùng lịch sự và lễ phép, khác hẳn với những cậu ấm cô chiêu mà tôi vẫn thường gặp ở trường. Thật sự thì cậu ta cứ như là một thiên thần vậy, đứng kế cậu ta tôi có cảm giác như mình như một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, vừa nhỏ bé vừa không có gì đặc biệt.

Tôi cứ ngơ ngác ngắm nhìn Jimin một cách lộ liễu như vậy cho đến khi cậu ta gọi món xong và quay qua nhìn tôi mỉm cười một cái. 

-Tớ đẹp đến mức cậu nhìn đến mê mẫn luôn sao? 

Tôi giật bắn mình rồi vội vàng cúi thấp đầu xuống. Mặc dù không thể tự nhìn thấy mặt mình nhưng tôi có thể cảm nhận được chúng đang dần đỏ lên, vì mặt tôi cũng đang dần nóng lên đây này. Những cảm xúc này trước đây tôi chưa từng có, thật khó hiểu. Và cứ thế một người cúi đầu xấu hổ, một người vừa nhìn người xấu hổ vừa mỉm cười cho đến khi các món ăn được mang lên. 

Tôi nhìn những món ăn trên bàn, thật bất ngờ khi tất cả đều là những món tôi thích. Khó hiểu nhìn Jimin mất một lúc và cậu ta bắt đầu giải thích:

-Tớ quan sát được khi cả hai đi ăn chung ở trường đấy! Và tất nhiên trong tất cả những món ở đây, không món nào có tỏi cả nên cậu yên tâm nhé!

-C...cậu...sao lại tốt với tôi như vậy?

-Về sau thì cậu sẽ rõ thôi, còn giờ thì ăn đi nhé!

Rồi cả tôi và Jimin đều cặm cụi ăn, trong lúc ăn cậu ta còn tốt bụng gắp vào bát tôi vài miếng thịt cùng những lời cằn nhằn rằng tôi dạo này ốm ra sao, ăn ít thế nào...v...v... Đến cả ba mẹ tôi cũng không quan tâm tôi nhiều đến như vậy, thật sự khiến tôi rất cảm động. 

_______

Khoảng sáu rưỡi thì Jimin chở tôi về nhà. 

-Thật không ngờ vẫn còn có người chịu tiếp xúc với mày đấy! Chắc chỉ lại đem mày ra làm trò tiêu khiển hay sai vặt thôi chứ gì? 

Vừa bước vào nhà thì người mà mọi người hay gọi là "mẹ" kia đã nói một câu mà trong đó có đến bảy phần khinh thường còn ba phần là mỉa mai rồi. Tôi vẫn im lặng xem như chưa nghe thấy gì và đi thẳng vào phòng mình. 

_______

Tôi thấy mình đang ở một tiệm cắt tóc, trong thân xác của một cậu nhóc khoảng tầm sáu, bảy tuổi gì đấy. Đang ngồi để thợ cắt tóc cho mình thì một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu tôi. Ngay lập tức tôi liền quay sang hỏi người thợ một câu khiến cho mọi người trong cả tiệm đều nhìn về phía bên này:

-Anh ơi người mà anh nghĩ trong đầu có phải là cô kia không ạ?

Tôi nói rồi chỉ tay về phía cô gái xinh đẹp đang ngồi gần đó và cả người thợ và cô gái đều bất ngờ. Người thợ lặp tức nói:

-Em đang nói cái gì vậy? Anh đã nghĩ cái gì đâu?

-Có mà, anh vừa mới nghĩ rằng mình nằm trên người cô gái đó rồi cả hai đều không mặc đồ và nằm trên giường ý ạ! Đó là làm gì vậy anh?

Tôi vẫn ngơ ngác nói ra những gì mà anh thợ cắt tóc suy nghĩ mà không để ý rằng mặt của người thợ đang trở nên tối sầm lại, cả những người trong tiệm đều nhìn tôi với ánh mắt đầy sự hoang mang và trong đó còn xen lẫn vài tia sợ hãi.

-Này em, việc này không thể đùa được đâu, anh làm gì suy nghĩ mấy thứ như vậy chứ? Là ai đã dạy em những điều như vậy hả?-Người thợ làm tóc vẫn cố giải thích mặc dù trên trán đã lấm tấm một vài giọt mồ hôi. 

Lúc đó tôi đã cố ngăn không cho mình nói tiếp nữa nhưng không thể, cơ thể này cứ như không phải của tôi vậy và những lời đáng ra không nên nói ấy lại đều đều phát ra từ chính miệng tôi.

-Dạ không ai dạy đâu ạ, em chỉ nói lại những suy nghĩ của anh thôi mà! Để em nói cho anh biết nha, em có siêu năng lực ấy ạ!

-Siêu...năng lực? 

-Vâng ạ! Em có thể nghe và nhìn thấy được những gì người khác nghĩ nếu như em chạm hay nhìn trực tiếp vào mắt người đó đấy ạ! Anh thấy em có giống siêu nhân không?-Tôi vẫn rất phấn khởi nói ra việc bản thân có dị năng mà bản thân lúc đó lại cho rằng nó là siêu năng lực ấy.

Thấy mọi người như không tin, tôi liền nhanh chân nhảy xuống ghế và chạy đến chỗ của một bà dì nào đó và chạm tay vào người bà khiến bà chỉ kịp tức giận mà quát lên:

-Cái thằng nhóc này, mày làm cái gì vậy!

Một suy nghĩ ngay lập tức xẹt ngang qua đầu tôi, không cần đắn đo suy nghĩ gì nhiều, tôi vô tư nói:

-"Nếu nó có khả năng đọc suy nghĩ thật, thì mình sẽ tìm cách dụ nó giúp mình đọc suy nghĩ của bố chồng mình, sau đấy thì tìm cách lấy lòng lão già chết tiệt đó rồi chờ cho đến lúc lão chết đi, tài sản sẽ thuộc về gia đình mình!". Sao bác lại gọi bố chồng mình là "lão già chết tiệt" vậy ạ? Như vậy là không ngoan đâu, mẹ cháu dặn là phải lễ phép với người lớn đấy ạ!

Khỏi cần nói, mặt bà dì lúc này đã đỏ đến mức nào, nếu có khói bốc lên thì chắc chắc là nó sẽ y như chiếc ống khói của xe lửa mà bay ra. Và gần như tức khắc, mọi người càng lùi ra xa để tránh xa tôi, và những lời xì xào bàn tán cũng dần vang lên.

Tôi lúc này vô cùng tự tin về việc bản thân có thể chứng minh được rằng mình có "siêu năng lực" thì bà dì lúc này đã tức giận nói lớn nhằm mục đích dời tất cả sự chú ý lên người tôi.

-N...nó nói cái gì vậy? Gì mà đọc được suy nghĩ của người khác chứ? Như vậy...như vậy nó là...là quái vật sao? 

Và đúng như những gì bà ta mong đợi, mọi người lúc này đều chĩa mũi giáo về phía tôi, một số người còn lên tiếng xua đuổi tôi nữa.

-Mọi người hãy tránh xa nó ra, nó là quái vật...là quái vật!

-Mau đuổi nó đi đi, đừng để nó ở nơi này. Đồ quái vật, mau cút đi!

-Đúng đó, mau cút đi!

Tôi ngây ngốc nhìn mọi người và vẫn không hiểu vì sao bản thân bị xua đuổi. Đang định giải thích rằng mình không phải quái vật thì mẹ tôi đi đến vừa cúi đầu xin lỗi vừa kéo tôi đi.

Tôi cứ vừa đi vừa hỏi mẹ tại sao người khác lại gọi mình là quái vật, và cứ như vậy tôi hỏi cho đến khi về đến nhà. 

Vừa vào nhà mẹ đã lôi tôi vào phòng và đánh tôi không ngừng nghỉ, vừa đánh bà vừa nói:

-Đã bảo là mày không được nói với ai về việc này rồi mà! Mày thích khoe không? Thích khoe không? Sau này ra đường đừng nhận tao là mẹ mày nữa!

-Hức...mẹ ơi, đừng đánh Jinie nữa! Jinie đau quá mẹ ơi! Huhu, con biết lỗi...hức...con biết lỗi rồi, mẹ đừng đánh Jinie nữa mà! Đau quá!

_______

Giật mình tỉnh dậy, nhìn sang đồng hồ thì đã là hai giờ sáng. Vuốt vuốt mặt vài cái cho tỉnh ngủ đôi chút, trán đã lấm tấm mồ hôi. Phải mất một lúc lâu tôi mới ổn định lại được trạng thái của bản thân, thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ về ngày mà sự việc đó bắt đầu. Phải, đó là ngày mà mọi người biết về dị năng này của tôi. 

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, sau khi đánh tôi xong thì mẹ tôi đã nhốt tôi trong phòng hẳn một tháng, trong thời gian đó tôi phải trải qua những đòn roi như cơm bữa. Tính cách tôi dần thay đổi,  không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên như những đứa trẻ sáu, bảy tuổi bình thường khác nữa mà thay vào đó là sự trầm tĩnh, yên lặng mà đáng ra một đứa trẻ không nên có. 

Mọi người dần xa lánh và khinh miệt tôi hơn, không một người lớn nào dám lại gần hay nhìn thẳng vào mắt tôi cưng chiều như lúc trước nữa, cả bạn bè của tôi cũng vì ba mẹ của họ cấm nên không dám chơi chung với tôi nữa, rồi dần dần, dần dần tôi bắt đầu quen với sự ghẻ lạnh, quen với sự cô đơn.

Cũng từ đó mà tôi bắt đầu sợ việc phải vào tiệm cắt tóc, vì nó khiến tôi nhớ đến ngày hôm đó-ngày mà mọi người không còn xem tôi là một người bình thường nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net