4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không dám nói chuyện này cho Jimin, vì việc đầu tiên cậu làm luôn là phàn nàn tại sao anh không nghe mình, sau đó cưỡng ép Seokjin nghỉ làm vài ngày, hoặc chính bản thân cậu sẽ nghỉ làm vài ngày để đi theo anh. Thế nhưng anh không phải con gái, đi vệ sinh đâu cần rủ người khác theo cho vui, ở trường đã có cả trăm người, chưa kể đến lũ học sinh thường xuyên trốn học đi chơi, nên Seokjin cảm thấy xung quanh rất an toàn.

Thế nhưng đêm đó anh vẫn vì chuyện này mà mất ngủ.

Seokjin lật người lại, áp sát lưng mình vào lồng ngực Jimin, cố tìm kiếm chút hơi ấm giúp bản thân bình tĩnh hơn. Dù vậy, việc này vẫn không mấy tác dụng, nửa thân trên của anh gần như lọt hẳn trong lòng cậu, không hề nóng nực, chỉ có bồn chồn và sợ hãi tạo thành dòng điện chạy dọc sống lưng. Seokjin mắt chăm chăm nhìn thẳng ra cửa sổ, rèm kéo một nửa để lộ bóng người đứng bên ngoài, tay đặt trên cửa kính như muốn được vào trong.

Anh muốn tin đây là ảo giác, nhưng tâm trí Seokjin phản đối điều đó một cách kịch liệt, tim anh đập nhanh đến nỗi cả cơ thể cũng run theo, hơi thở ngắt quãng khó khăn.

Trước khi kịp lên tiếng gọi người yêu, tiếng gõ cửa nhẹ đã khiến anh giật nảy mình, Seokjin nghiêng người nhìn tới nơi phát ra âm thanh, theo tiếng đồng hồ kéo dài gần như đã nín thở.

Bóng người tại cửa sổ biến mất. Nhưng tiếng gõ cửa cứ cách năm giây lại vang một lần. Seokjin suýt đã hét lên khi cảm nhận được cái siết mạnh từ eo mình, anh hốt hoảng quay người ôm chặt cậu, nhắm hai mắt lại để tránh phải nhìn thêm điều gì kì lạ đêm nay.

Jimin nhìn ra phía cửa phòng, tay đồng thời kéo cao mép chăn bọc kín anh lại, qua tấm chăn mỏng hôn lên đỉnh đầu người kia nhằm an ủi. Con ngươi đột ngột co rút, đau đớn kéo đến khiến Jimin giật mình tỉnh giấc, theo bản năng siết tay bảo vệ anh, cảm nhận hơi thở Seokjin đang dần trở nên gấp gáp theo từng giây.

"Không sao đâu, anh ngủ đi."

Tiếng gõ cửa vang dài như không bao giờ dứt, Jimin dự định sẽ đi tới để kiểm tra một chút, nếu vạt áo của cậu không bị bàn tay dưới chăn nắm chặt đến vậy. Jimin vẫn nhớ linh hồn khi sáng nhìn thấy, quần áo nhuốm đầy máu tanh từ đỉnh đầu, tóc cũng vì thế mà bết dính lại với nhau, hắn thờ thẫn đứng dưới tàng cây gần nhà hai người, hốc mắt dường như trống rỗng.

"Em ra một chút thôi."

"Không..." Seokjin choàng cả hai tay ôm lấy người đang nhổm dậy, cố gắng giữ chặt cậu bên mình.

"Ngoan nào, chỉ vài phút thôi." Jimin trấn an anh bằng sự ngọt ngào qua giọng nói, "Em muốn chắc là nó không ở trong nhà mình." 

"... Một phút." Seokjin thỏa hiệp sau vài cái vuốt nhẹ nhàng tại lưng, từ tốn ló đầu ra khỏi chăn để nhìn cậu, "Anh sẽ đếm."

"Ừ, đúng một phút." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net