Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp"

"Bộp"

Quả banh tennis theo từng cú thẩy nhẹ nẩy lên xuống lẫn với tiếng gót giày lạnh lẽo gõ lên sàn hoa cương bóng loáng. Tiếng nhốn nháo của đám sinh viên trước cửa phòng duy nhất trong trường được sơn màu đỏ đậm, nơi chỉ có con cháu của gia tộc có gia thế lớn nhất Nhật Bản đựoc phép bước chân vào. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tiếng bước chân đang tiến lại, ánh mắt nhạt nhẽo lướt qua đám đông rồi dừng lại trước đứa con trai đã bị đánh tới nằm bẹp, ngồi xuống chống tay lên cằm, nụ cười xinh đẹp nở rộ trên gương mặt như hoa đào ngày xuân

"Bị đánh tới vậy có đáng không?"

Đứa con trai đó cả nói cũng không nói nổi, cô gái xinh đẹp đặt ngón tay lên cằm cậu ta nâng gương mặt đã bị đánh đến sưng phù

"Bây giờ nêu tôi vứt cậu từ đây xuống dưới, mọi người ở đây chỉ biết cậu chết vì bất cẩn thôi. Hiểu không?"

Ánh mắt sợ hãi của hắn ta làm cô thỏa mãn, vài tiếng bước chân dừng phía sau

"Ồ Sakura, tới sớm vậy sao?"

Thả gương mặt khó nhìn đó khỏi tay, Sakura phủi tay đứng dậy nhún vai

"Rãnh rỗi thôi, Chaeyeon."

Chaeyeon bước lại nhìn đứa con trai nằm dưới sàn tặc lưỡi lắc đầu

"Thiệt tình, đang yên ổn như vậy gào lên muốn lật đổ tụi tui làm gì vậy. Sống tốt nhé"

Lại thêm vài tiếng bước chân phía sau, Chaeyeon vui vẻ giang tay ra quàng vai ông ấy

"À hiệu trưởng tới rồi, giúp bọn em dọn dẹp nhé, ê Sakura đi đâu vậy?"

Chaeyeon nói với theo Sakura dần khuất sau hành lang với quả banh tennis.

Nằm dài trên sân thượng, Sakura mơ màng nhìn mấy đám mây lượn lờ trôi trên trời, phải, cô là Miyawaki Sakura, người thừa kế của gia tộc Miyawaki. Cái tên chỉ cần nhắc đến mọi người đều phải nể trọng lẫn kính sợ, có một câu cô nghe được khá hay

"Nhật Bản có thể không có chính phủ, nhưng không thể không có nhà Miyawaki".

Tiếng cười khẫy trong cổ họng, bọn họ nghĩ gia tộc cô định làm phản hay gì đây, nực cười thật.

Thẩy trái banh tennis nhặt được lúc sáng lên cao rồi chụp lấy, sự nhàm chán mỗi ngày dường như lên một tầm cao mới rồi thì phải, có lẽ nên làm gì đó để bọn tiểu thư công tử kia có dịp đoàn kết với nhau. Đưa mắt nhìn quả tennis trong tay, nụ cười bí hiểm trên môi dần nở rộ.

"Cho hỏi lớp B3-1 ở đâu vậy?"

Minju giữ cô bạn vừa đi ngang qua mình lại, cậu ấy có mái tóc nhuộm vàng khá nổi bật, cô nhớ nội quy đâu cho học sinh nhuộm tóc đâu.

"Cậu hỏi mình?"

Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, Minju cũng hơi bất ngờ rồi đưa mắt nhìn quanh, ở đây có cô với cậu ấy thôi mà nhỉ?

Tiếng cười hô hố bất ngờ vang lên từ phía cậu ấy, Minju lại có cảm giác sợ sệt. Thân người bị đẩy vào tường, cậu ấy chống tay giữ cô lại

"Nè bạn gái xinh đẹp, cậu mới chuyển trường hử?

Minju gật đầu, cô tự hỏi có phải lúc sáng cô bước chân trái ra đường không mà gặp phải biến thái vậy?

" Ồ, ra là học sinh mới. Vậy để mình chỉ cậu vài thứ. Lớp học có sơn cửa đỏ đừng nên tới, bọn mình không thích ồn ào. Với lại, không nên làm phiền mấy người nhuộm tóc, í là mình và vài người nhuộm tóc khác, à, nếu cậu gặp đứa con gái tóc nâu cắt ngắn thì lượn ngay đi nhé, hôm nay chắc cậu ta đi cùng quả tennis nhặt đựoc ở đâu đó"

Minju vẫn chưa hiểu tình hình lắm thì cậu tóc vàng đã đi mất dạng mà chưa chỉ cô lớp cô ở đâu, lại đi lòng vòng.

Cô là Kim Minju, vừa hay cô xin được học bổng vào trường này, theo đánh giá thì là một ngôi trường đại học hàng đầu tại Tokyo.

Lang thang tới khi cô lạc lên hẳn sân thượng, cửa không đóng, Minju thấy có người nằm đó không muốn làm phiền định rời đi

"Đứng lại"

Giọng nói nhỏ nhẹ như thể không nói với ai nhưng Minju biết là đang chỉ mình, xoay người lại nhìn cô gái kia đang ngồi dậy

Tóc ngắn nhuộm nâu

Trái banh tennis

Minju nhớ lại lời cô bạn tóc vàng vừa đúng với người cô vừa gặp, bây giờ bỏ đi có vẻ không lịch sự lắm

"Xin lỗi, mình đi tìm lớp nên lạc lên đây, không phải mình có ý làm phiền cậu đâu"

Cậu ấy ngồi xếp bằng, tay gác lên cằm nghiêng đầu nhìn cô, vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng qua

"Lớp?"

"B3-1. Cậu biết ở đâu không?"

Nụ cười quỷ dị trên môi cô gái xa lạ, Minju có cảm giác dường như gặp quỷ rồi.

"Tầng hai, trong cùng. Đi nhanh đi, có vẻ trễ đấy"

Xem ra đâu tới nỗi tệ như cô bạn tóc vàng nói nhỉ? Cảm ơn cậu ấy rồi chạy một mạch xuống lớp.

Sakura đưa tay dụi chút bụi lỡ bay vào mắt rồi chậm rãi đi chuyển

B3-1 à?

Minju vào lớp vừa kịp lúc, thả balo xuống bàn trống cuối lớp trong ánh mắt lạ lẵm của mọi người. Giáo viên vào lớp, mọi người đứng dậy chào, Minju lấy tập sách ra ghi chép, vài tiếng xì xầm của mấy bạn lười học rồi bỗng dưng cả giáo viên cũng im bặc, ngẩn lên nhìn cô gái tóc ngắn nhuộm nâu với quả banh tennis trong tay, Minju có cảm giác cậu ấy đang nhìn mình, cúi đầu ghi chép tiếp bài giảng trên bảng, chân cô đụng phải gì đó , nhìn sang là trái banh tennis, ngẩn lên nhìn cậu ta đã đứng trước lớp cô từ khi nào, cô nghe giọng bạn ngồi kế bên nói khẽ

"Nhặt lên, nhanh lên"

Minju không hiểu, banh của cậu ấy cậu ấy tự nhặt chứ? Không khí vẫn im lặng như vậy, Minju thấy cậu ấy đi lại chổ cô, vẫn là nụ cười quỷ dị lúc nãy, cậu ấy cúi người nhặt quả bóng lên, Minju dường như thấy vài người nhìn cô lo lắng

"Lâu rồi trường chúng ta không có học sinh mới. Giúp đỡ cậu ấy đi nhé, có chừng mực thôi"

Minju không rõ ý cậu ấy, thôi mặc vậy. Cô tới trường để học không phải lo việc bao đồng. Nghỉ ngơi sau hai tiết học, Minju ra ngòai rửa mặt, khi quay lại tập sách đều biến mất

"Nè bạn ơi, tập của mình.."

"Không biết"

Thở dài một hơi, bây giờ cô hiểu lời của cô gái tóc ngắn rồi, cũng không phải lần đầu cô bị cô lập, chẳng sao cả.

Sakura trở về phòng của mình, cánh cửa đỏ đóng lại chỉ có ba người tính cả cô bên trong

"Ồ, cậu chịu vứt quả bóng tennis vớ vẩn rồi hả" Chaeyeon lên tiếng trêu chọc

"Bóng tennis? Người đứng đầu hôm nay muốn chơi tennis sao?"

"Không, và cậu bỏ chân cậu khỏi ghế của mình được rồi Yena"

Sakura kéo ghế lại nhàm chán nhìn mớ bài giảng trên bảng đựơc ghi sẵn, cô không thích ồn ào nên giảng viên cần dạy gì cứ ghi hết lên bảng rồi gửi file mềm cho bọn cô là xong, không cần xuất hiện.

"ô, có học sinh mới chuyển trường sao? Nè Sakura người ta mới tới cậu đã gắn thẻ đỏ vậy"

Yena chìa điện thoại cho Chaeyeon xem, Chaeyeon ngắm một chút mới nhớ ra là cô gái ban sáng, đã dặn rồi mà không nghe, không biết khi nào chuyển trường đây.

"Dạo này trường chúng ta hơi chán, có người mới thì nên quan tâm"

Sakura thản nhiên ngã người ra ghế nhìn bức ảnh đứa con gái đó đang ở bàn học, không tập sách trên bàn, sự quan tâm đã bắt đầu rồi nhỉ.

Xách balo rời khỏi lớp, Minju có cảm giác mọi người đang nhìn mình không thân thiện mấy, có lẽ cô bị cách ly toàn trường rồi? Chẳng sao cả, không làm gì quá đáng là được. Xem nào, hôm nay cô còn một lớp lúc ba giờ, bây giờ mới là một giờ thôi, có lẽ nên ăn gì đó, vấn đề cô không biết nhà ăn ở đâu, hỏi bọn họ thì cũng như không đành ôm bụng đói đi lòng vòng, chân cô bị ai ngán đường, thân người phản ứng không kịp ngã mạnh xuống sàn, thở dài một hơi chống ta đứng dậy đi tiếp, may mắn tìm được nhà ăn, kiếm cho mình một góc khuất yên tĩnh, cơm trưa ở đây ngon hơn trường cũ của cô rồi.

"Ê, chổ này của tụi tui. Đi chổ khác đi"

Một nhóm con gái tụ lại đẩy cô ngã khỏi ghế, đảo mắt nhìn quanh chẳng ai có ý can thiệp

"Ok"

Ôm balo lẫn set cơm đi dẹp, chân cô lại bị ngán ngã sấp ra sàn, thức ăn rơi đầy lên quần áo cô, thở dài một hơi đứng dậy tìm đồ dọn dẹp, vài tiếng cười chế giễu vang lên, có tiếng chụp ảnh, Minju không biết ngôi trường này có một group riêng trên mạng, mọi sinh viên đều phải tham gia trừ người "Được quan tâm"

Xách balo rời trường về nhà thay đồ, cô có nên chuyển trường không? Lắc đầu chối bỏ suy nghĩ mềm yếu, cô không thể về Hàn, hơn nữa học bổng là cô giành được, không thể vì vài việc như vầy mà từ bỏ. Vụt nước lên mặt cho tỉnh táo rồi quay lại trường học, ngành kinh tế chán thật, mọi người ngạc nhiên khi cô bước vào lớp, có lẽ họ tưởng cô không dám bước vào trường nữa. Tập trung vào bài học mặc kệ lời bàn tán sau lưng, họ bắt nạt cô được vài hôm rồi sẽ chán thôi, nghĩ tích cực là vậy.

Rời lớp đi bộ ra trạm xe bus cách đó mười phút đi bộ, chẳng sai khi nói ngôi trường này đều là con nhà giàu, từng dàn xe con bóng loáng đậu dọc sân trường, Minju để ý có một khu riêng biệt rộng rãi chỉ để đậu ba chiếc xe, nếu đoán không lầm thì trong đó có 1 chiếc của tóc vàng, 1 chiếc của tóc nâu và một người tóc nhuộm nào đó.

Dừng ở trạm xe bus, Minju nghĩ chắc toàn trường chỉ có mình cô đi xe bus thôi mà dù có thì chắc chẳng ai dại đi bắt chuyện với cô đâu. Trời vào thu không khí mát mẻ, Minju hất mấy miếng lá khô dưới chân trong lúc chờ đợi

"Meow"

Đưa mắt nhìn con mèo cam từ đâu bước lại dụi vào chân cô, ngồi xuống nhìn dây đeo ở cổ của  nó

"Maru?"

Chắc là mèo nhà ai đi lạc rồi, xoa đầu nó mấy cái

"Ngoan ghê"

Minju nghĩ sau này có lẽ cô nên nuôi một con mèo, ở một mình sẽ buồn lắm. Maru đưa mắt nhìn cô, mấy tiếng meo meo của nó kêu liên hồi, nhún vai xin lỗi nó

"Tiếc quá, chị không có gì cho em ăn đâu"

Đưa mắt nhìn quanh xem có ai đang tìm mèo không, nếu không chắc phải mang nó tới trạm thú lạc thôi. Maru có vẻ thích cô, nó dụi dụi cái đầu cam tròn vo của mình lên tay cô mãi này, nhoẻn miệng cười với nó

"Nếu không ai đón em thì chị mang em về nuôi được không?"

Xe bus đã lỡ mấy chuyến, Minju vẫn ngồi đó nghịch lá thu với Maru, sắc trời dần chuyển tối Minju tìm trên điện thoại trạm thú lạc gần đó để đưa Maru đi, ôm con bé lên tay mới nhận ra đây hẳn là lợn rồi

" Maru nặng quá đó, chủ của em hẳn thương em lắm nhỉ"

"Ê"

Giọng nói lạnh lẽo từ phía sau, Minju quay lại nhìn cô gái tóc nâu cắt ngắn đang ngồi trong xe chống tay nhìn cô, ánh mắt đó dù là khinh thường cô nhưng không giống với cách bọn bắt nạt nhìn cô, có lẽ cậu ấy luôn dùng ánh mắt đó nhìn mọi người, của người bề trên nhìn thứ thấp kém hơn mình.

"Cô đang ôm mèo của ai đó?"

"Maru bị lạc nên mình định đưa nó đến trạm thú nuôi đi lạc, nhờ họ tìm chủ cho em ấy"

Tóc nâu mở cửa ra đứng đối diện cô giơ tay ra, Minju không hiểu ý cậu ấy, cô cũng giơ tay ra bắt tay cậu ấy

"Xin chào, mình là Kim Minju"

Đôi mắt cậu ấy nheo lại rồi hất tay cô ra

"Maru qua đây"

Maru từ tay cô nhảy sang tay cậu ấy nằm gọn trong đó, ra là mèo của cậu ấy, lúc nãy cô lại tưởng cậu ấy muốn chào hỏi, dù hơi tiếc nhưng ít ra thì Maru không lạc chủ rồi, thật tốt.

"Vậy.. Chào cậu nhé"

Vẫy tay tạm biệt tóc nâu, Minju đứng nhìn về phía xe bus đang tới, chiếc xe con màu đen bóng của cậu ấy cũng đã mất dạng, nhà giàu thích thật nhưng cô không thích sự hào nhoáng đó. Xe bus thả cô xuống trạm dừng gần nhà, yên ổn trên giường rồi mới thấy đầu gối hơi nhức, có lẽ do hai cú té hôm nay. Ngôi trường đại học của cô không hề giống trường cũ ở Hàn, không có việc sinh viên tự đăng kí lớp học, trường học sẽ xếp sinh viên vào lớp cố định và lịch học cố định, nghĩa là cô sẽ dính với cái lớp này tới khi tốt nghiệp, thở dài một hơi hi vọng khoản thời gian này nhanh qua đi.

Chiếc xe con của Sakura rẽ vào căn nhà cổ kính, mở cửa để Maru đi theo sau, cô sẽ hỏi tội Eunbi sau vậy, chị ấy nổi hứng lên đòi nuôi mèo, rốt cuộc là cô nuôi thay cho chị ấy. Thả Maru cho giúp việc đem nó đi tắm, nằm dài ra giường, nhàm chán đọc các bình luận trong group kín, Sakura nghiêng đầu nhìn mấy bức hình của người "được quan tâm", cô không thấy sự bất mãn trong mắt đứa con gái đó, là một kẻ ngốc hay là thần kinh nhỉ?

Bắt điện thoại bàn, Sakura nghe quản gia báo bố cô muốn gặp cô. Chỉnh lại quần áo chỉnh tề, men theo hành lang phong cách nhật bản xưa cũ tới gian phòng vẫn sáng đèn

"Bố gọi con"

Ngồi xuống đối diện người đứng đầu dòng tộc, Sakura cũng không lạ gì việc ông ấy sẽ để cô ngồi chờ từ một tới hai tiếng để luyện tính kiêng nhẫn.

"Phía trường học vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn"

Sakura trả lời ngắn gọn, cái gật đầu của bố cô, lại thêm một tiếng trôi qua, Sakura im lặng nhìn ông ấy xem xét giấy tờ tới khi xong việc mới đưa hết cho cô

"Mang về phòng đọc đi, ngày mai lại mang qua đây cùng kết quả"

"Vâng"

Cúi đầu với bố mình rồi ôm mớ giấy tờ về phòng, từ nhỏ ông ấy đã dạy cô như vậy, cách quản lý, cách ứng xử, cách điều hành, cách điều chỉnh tâm trạng,

"Người đứng đầu không được lộ sơ hở, phải luôn hoàn hảo"

Ông ấy đã nói như vậy, Sakura cũng đã trở thành người như vậy.

Chấc đống giấy tờ lên bàn, tiếng người giúp việc gõ cửa bên ngoài, Maru theo cánh cửa mở chạy tót vào trong phòng, Sakura xoa cái đầu tròn ủm của nó rồi quay lại bàn làm việc nó cũng chẳng quan tâm cô mấy nên cứ nằm khều quẹt cây cảnh trên bàn.

Gia tộc Miyawaki gồm dòng chính tức gia đình cô và những nhánh phụ, tiếng nói của người đứng đầu nhà chính là lệnh, nhánh phụ chỉ được phép tuân theo không điều kiện, luật lệ này đã có từ khi nào Sakura cũng chẳng rõ nhưng cô coi trọng nó, cũng coi trọng địa vị của mình và  gánh nặng cô đang gánh trên vai.

Cửa phòng hé ra, đôi mắt to tròn lén lút nhìn cô,

"Chị hai"

Chống tay mỉm cười với em ấy

"Nako không vào đi đứng đó làm gì"

Nako vào trong ôm Maru bước lại chổ cô, ngộ thật con bé mười chín tủôi rồi mà vẫn nhỏ như đứa trẻ vậy

"Kkura, hôm nay chị lại phải coi giấy tờ giúp bố nữa hả?"

"Ưa, hôm nay Nako đi học thế nào? Mệt không?"

"Chán lắm ạ? Sao chị không cho em vào trường của nhà mình vậy Kkura, em vẫn thích được học chung với tụi chị hơn, Eunbi cũng không chịu xin cho em qua trường chị"

"Trường cũ có bạn em mà Nako"

Nako lắc đầu chống cằm lên cái đầu tròn của Maru "Em thích sang với tụi chị hơn, Eunbi, Chaeyeon, Yena nữa"

Suy nghĩ một chút Sakura cũng đồng ý, con cháu nhà Miyawaki cũng không nên lưu lạc ở mấy trường không ra gì.

"Ok, tuần sau em qua trường chị, nhưng có một số thứ cần thống nhất.

Thứ nhất, phải nghe lời chị.

Thứ hai, lo học đi đừng dính với đám tiểu thư công tử đó, chúng nó không tốt lành gì đâu.

Thứ ba, nếu em thấy đứa con gái bị bắt nạt thì mặc kệ cô ấy.

Ổn chứ Nako?"

Nako nhún vai đồng ý, ổn thôi, cô chỉ muốn được đi học với mấy bà chị trong nhà, còn ai bị bắt nạt là chuyện cô không quản.

" À, Eunbi tuần sau từ Mỹ trở về đúng không?"

"Vâng" Nako vui vẻ gật đầu lia lia

Sakura nhìn đồng hồ không còn sớm đuổi Nako về phòng em ấy rồi tiếp tục coi giấy tờ tới gần sáng. Nằm dài ra giường chợp mắt một chút tới khi tỉnh lại đã gần trưa, tin nhắn của Yena rủ cô đi đánh golf, lười biếng từ chối rồi xách xe chạy tới trường, cô không thích trường học nhưng sự có mặt của cô đủ để bọn kia không loạn. Đỗ xe vào bãi, Sakura đưa mắt nhìn đám đông đang tụ tập ở lầu hai, khoanh tay nhìn cái balo bị treo tòn ten ở bang công lầu hai, có lẽ là balo của đứa con gái đó, có vậy mà cũng bu lại nhìn.

Bước chân định rời đi rồi dừng lại nhìn con bé đó trèo ra ngoài giữ lấy cái balo, có lẽ đứa ngốc đó không biết tiền mua balo mới không đắt hơn tiền viện phí nếu rơi từ lầu hai xuống, trong trường hợp còn sống.

Minju đánh ực một hơi giữ lấy cái balo, hít một ngụm khí giữ đôi chân đang run rẩy của mình bình tĩnh lại rồi leo ngược vào trong

Mày làm được mà Kim Minju, nhanh thôi, ráng lên.

Lúc cô đẩy người vào trong thì bị ai đó đẩy ngược ra ngoài ban công, thân người treo lơ lửng giữa không trung, Minju bám vào bức tượng trang trí cố trèo lên.

"Ê Sakura coi gì vậy"

Chaeyeon vẫy tay với Sakura đang khoanh tay nhìn gì đó, rồi giật mình nhìn người "Được quan tâm" lơ lửng giữa tầng hai

"Chậc, ê Sakura. Không can thiệp hả"

"Đứa con gái đó sống chết liên quan gì tôi"

"Máu lạnh quá đó, bất quá hôm nay đẹp trời như vậy không nên làm bẩn mắt"

Bàn tay Minju dần tê rần rồi rơi khỏi điểm tựa, thân người rơi xuống khung trung, khủng hoảng quơ tay tìm điểm bám vào nhưng chỉ có bờ tường lạnh lẽo, nhắm mắt chờ cảm giác thân thể rơi xuống đất lạnh, có lẽ cô sẽ gãy một ít xương nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net