CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minkyung về nhà thẩn thờ người ướt đẫm dù khi nãy cũng nhường lại cho nhỏ áo khoác cũng vậy,cô thay đồ rồi vào phòng trong đầu cứ lặp đi lắp lại câu nói đó cô biết nhỏ sợ nhưng không nghĩ sẽ như vậy! Đến giữa khuya cô vẫn không ngủ được,Yebin nằm giường kế bên nhưng đã ngủ rồi khi nãy nhỏ về ngồi ngoài phòng khách đợi cô ngủ rồi mới vào thường hay nằm với Minkyung nhưng mấy hôm nay không có nữa đôi khi còn nằm ngoài sofa ngủ!

Sáng hôm sau,cô mở mắt dậy nhìn chiếc giường đối diện trống trơn bước ra ngoài nhìn tấm lưng nhỏ đang nấu thức ăn thật muốn đến mà ôm trọn vào lòng  nhưng câu nói hôm qua lặp đi lặp lại như lời cảnh cáo cấm cô lại gần đối phương!

Sau bữa sáng Yebin đi ra ngoài cả bữa sáng ăn  với nhóm nhỏ cũng chả nhìn cô một cái nào ngồi còn cách xa nhất có thể 

"Yebin đâu rồi?" Nayoung xách bịch đồ nhìn xung quanh

"Em ấy ra ngoài rồi" 

"Đã nói là đợi chị mà"

.

"Minkyung ah chắc em ấy chưa đi xa đâu nên đem cái này cho Yebin đi"

"Vâng"

Cô cầm túi xách chạy xuống nhìn nhỏ ở đằng trước đứng chờ xe buýt liền đi đến

XOẢNG

Ngước nhìn mảnh kính trên lầu bị vỡ ra hướng đến người đối diện chốc lát  chạy đến ôm lấy nhỏ đưa lưng hứng trọn hết miễn chai từ trên xuống. Cảm thấy đã hết cô thả nhỏ ra tay phủi phủi quần áo cho đối phương

"Không sao rồi Nayoung unnie đưa em"

"Chị có sao không?"

Minkyung có chút ngạc nhiên

"Chị không sao! Em đi đi"

Pristin's dorm,Im Nayoung ngồi sau lưng của Minkyung tay dùng kẹp gắp từng miễn chai ra máu chảy khá nhiều

"Đau.."

"Hứng hết luôn à?"

"Vâng"

"Cũng gan đấy"

.

"Nhưng mà ít nhất làm cho con bé bớt xa lánh em hơn"

Minkyung cười nhẹ.

Đến tối Kang Yebin mới về trước hết nhỏ vào phòng đập vào mắt là tấm lưng của cô toàn là băng dán hình như cô đã ngủ rồi nhỏ đi đến chạm nhẹ đã khiến đối phương run người

"Nayoung unnie...mới thay băng đây mà" 

Nhỏ nhìn một chút cảm giác tất cả miễn chai cô gỡ ra giờ đang lần lượt đâm vào tim mình vậy

"Có đau lắm không?"

Cô giật mình nhưng rồi cũng giữ bình tĩnh đáp lại

"Không! Em đi ngủ đi"

Nửa đêm, cảm thấy tay mình như tê dần đi mở mắt mới thấy Yebin nằm gọn trong lòng lại còn chưa ngủ tay vẽ vời gì trên ngực cô

"Sao không ngủ?"

Nhỏ ngước nhìn đối phương

"Xin lỗi"

"Chị xin lỗi thì em không nhận giờ lại xin lỗi ngược lại chị"

"Đáng ra nên nói với chị"

"Phải! Vậy em có đáng trách không?"

"Có" nhỏ lí nhí trả lời 

Cô mỉm cười vòng tay ôm nhỏ vào

"Chị sẽ tính sao giờ đi ngủ đi"

Sáng hôm sau,Im leader ra ngoài từ sáng sớm ăn mặc chỉnh chu đến nhà của Chungha cô từng nói sẽ đến đó mà hỏi cưới vì không có thời gian nên bây giờ cô mới đến

"Chào bác ạ"

Mẹ nhỏ nhìn cô ánh mắt dò xét từ dưới lên

"Tôi không hiểu cô đây có gì đặc biệt mà khiến cháu nhà tôi mê mệt đến như thế "

Nayoung cười nhẹ

"Cái đó phải hỏi em ấy chứ ạ"

"Vậy cô đến đây làm gì?"

"Cháu muốn xin cưới Chungha "

Nhỏ ngồi kế bên mẹ mình nghe câu đó không khỏi đỏ mặt khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười

"Xin lỗi nhưng tôi đã sắp đặt con bé cho người khác rồi"

Cô chợt cau mày

"Nếu cô không đồng tình cháu sẽ dẫn em ấy bỏ trốn"

Nghe thấy bà bật cười

"Trốn trốn đi đâu?"

"Cháu phải nói cho cô biết sao?"

"Cô.."

"Chungha vốn không thích Heehyun mong cô đừng ép duyên em ấy"

Nhỏ ngước nhìn Im Nayoung sắc mặt không thay đổi vẫn khuôn mặt kiên quyết đòi cưới cho bằng được

"Cháu muốn cưới Chungha! Cháu hứa sẽ cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc mong cô chấp nhận "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net