CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayoung ở lại chờ nhỏ quay show xong rồi chở người kia về.
Trên xe,cô không ngừng đảo mắt qua người ngồi kế bên Kim Chungha còn không thèm nhìn mình nhỏ nghiêm túc thật sao?

"Chungha ah..."

"Hửm?"

"Em giận à?"

"Không"

Cô khóc ròng miệng nói không thế vậy mà khi trả lời còn không thèm xoay qua nhìn cô

"Em có đói không?"

"Không"

Thế lại im lặng,Im Nayoung nào chịu được cô dừng xe liếc sang người kế bên vẫn không có động tĩnh gì

"Sao lại dừng?" một hồi sau nhỏ mới lên tiếng

"Chị không biết tại sao em giận chị?"

"Em không có giận"

Cô nghiêng mặt nhìn người kế bên sắp khóc đến nơi rồi

"Không giận chị thật sao?"

"Thật"

Cô bật ghế nhỏ xuống liền choàng qua người đối phương

"Chị...chị...định làm gì?"

"Định làm gì? Em nghĩ xem"  

"Em đã bảo không giận"

"Thế tại sao im lặng? "

"Người ta mệt "

Cô ngồi xuống lại ghế lái,trên đường đi cả hai chả nói gì với nhau cho đến khi về nhà nhỏ Chungha bước xuống đóng cửa lại rồi quay vào nhà không thèm nhìn cô dù chỉ một cái.

Im Nayoung trong lòng cực khó chịu,cô lái xe về nhà chả hiểu sao nhỏ lại như vậy từ khi kết thúc quay đến giờ. Về đến nhà chuông điện thoại chợt reo lên

'Unnie..em muốn chia tay'

Tim cô như ngừng đập nghĩ một chút rồi nhắn lại

'Ừ! Chị cũng thế'

Xong rồi vào phòng! 

Hôm sau Im Nayoung cùng Minkyung và Yebin đi shopping mua vài đồ cần thiết cho KTX,hai đứa kia nào là khoác tay nhau ôm nhau cô giờ trở thành bóng đèn của cặp này. Nghỉ trưa,cả ba vào quán ăn ngồi

"Yebin ah em thích gì cứ kêu đi chị với Nayoung unnie đi vệ sinh một chút"

Im Nayoung vừa đi vừa cười với Minkyung cho đến khi bước đến nhà vệ sinh cô chợt nhìn thấy nhỏ ở đó,tim có chút thắt lại.

"Cần em...đi ra không?"

"Không" 

Cô đứng trước kính thoa chút son xem người kế bên như không khí không có mặt trong đây. Chungha lúc nhìn thấy cô có chút giật mình,nhỏ liếc sang cô liếc rất nhiều lần cũng không nhận được cái phản hồi gì từ người kia

"Em xong rồi"

"Ừ đi thôi"

"Im Nayoung"

Cô đi được vài ba bước  khựng lại quay về phía sau

"Em đi trước đi! Lát chị sẽ ra sau"

Minkyung rời đi cô nhìn đối phương mắt đẫm lệ

"Sao?"

"Tin nhắn hôm qua là như thế nào?"

"Không phải là em muốn chia tay sao? Chị chỉ đang làm em nhẹ lòng hơn thôi"

"Không được nói như thế"

Nhỏ vừa khóc vừa nói

"Vâng! Vậy tôi đồng ý chia tay được chưa Chungha-ssi"

"Không được chia tay! Tôi không cho phép chị chia tay" 

Nayoung thở dài đi đến tay lau nước mắt cho nhỏ,cô luôn mềm lòng trước con người này 

"Bỏ ra! Không cần" 

"Đòi chia tay mà sao lại khóc rồi..."

Nhỏ nghe giọng trêu chọc như thế càng khóc to hơn

"Biến đi! Không cần chị,chia tay thì chia tay"

Nayoung xoay mặt đi chưa được nửa bước đã dừng lại

"Nói biến là biến sao?"

"Chị có người khác rồi đang chờ ở ngoài,phí thời gian với em cũng hơi nhiều rồi đó"

Cô cứ thế rồi bước ra ngoài. Nhỏ nhìn theo im lặng mà nhìn tự hỏi có phải nãy giờ mình đang bị trêu chọc hay không? Khi nãy còn ôn nhu lau nước mắt cho mình mà giờ lại nói là có người yêu rồi,Im Nayoung vô tình đến thế sao?. 

Nayoung đứng bên kia đường  chờ Minkyung lái xe đến

"Đứng ở đây chờ anh lấy xe"

"Vâng"

Cô nghe ngữ điệu này cũng đoán được là ai nhưng không quay lại,nhìn nam nhân vừa mới đi sượt qua mình cảm giác ghê tởm dâng lên đến óc rồi. Một lúc sau,xe hắn đậu bên kia đường hắn đứng ở bển tay vẫy báo hiệu nhỏ qua vừa lúc đèn đỏ Chungha bước qua cô nhìn theo nhỏ chợt thấy chiếc xe từ đâu lao thẳng tới,Nayoung bước một bước dùng cánh tay dài kéo nhỏ ôm vào lòng. Tim cô đập rất nhanh chỉ một chút thôi là mất con người này rồi

1 phút

2 phút

3 phút

.

.

.

Gần cả 10 phút rồi cô vẫn ôm như thế,Im Nayoung ôm nhỏ vào mắt nhìn người bên kia đường không ngừng bắn tia sét 

"Chị...buông ra được rồi"

"Không thích "

"Không phải là có người khác sao? Không sợ người ta ghen à?"

"Mặc kệ!"

"Buông..."

Nhỏ đẩy cô ra,vung tay tát vào mặt đối phương

"Khi nãy chị nói là có người khác giờ lại ôm tôi,chị xem tôi là người như thế nào? Im Nayoung tôi hận nhất là yêu chị đó"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net