CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayoung sau khi chén sạch người kia trên xe rồi về KTX mở cửa lườm đứa trẻ đang ngồi đợi cô

"Tôi kêu cô coi chừng em ấy giùm cô lại bỏ đi hay nhở?"

"U...Unnie...em cũng khó xử lắm chứ bộ"

"Cũng may là tôi đi theo không thì mất vợ rồi! Liệu hồn"

Nói rồi bỏ vào phòng,KyulKyung bĩu môi nhìn leader khi nãy vì thấy Chaeyeon thân thiết quá với Yebin (DIA) nên mới chạy theo.

Sáng hôm sau,Im leader đi gõ cửa từng phòng Minkyung bữa nay dậy sớm hơn mọi ngày cô cầm thao nước ấm tiến về phòng mình

"Áaaaaaaaaa! Park Jeong Hyeon"

Cô vội bước vào để nước ấm lên bàn

"Tớ đã làm gì đâu mà che ghê thế ? Xì làm như người ta thèm "

Siyeon lấy cục sạc điện thoại rồi ra ngoài. Minkyung đóng cửa lại nhúng khăn ấm tiến gần đối phương

"Tránh ra"

.

"Hành người ta đêm qua giờ giả vờ quan tâm, dối trá"

"Được thế chị ra ngoài "

Cô bỏ khăn xuống thao chuẩn bị ra ngoài thì bị người kia kéo lại

"Chị chối bỏ trách nhiệm sao?"

"Được rồi dang hai chân ra"

Cuối cùng cũng ngoan ngoãn để Kim Minkyung hành sự. Xong xuôi việc cả hai ra ngoài cùng ăn sáng với nhóm

"Quản lý nói chúng ta sẽ được nghỉ 2 tháng nên muốn đi đâu thì đi " Im leader lên tiếng

Kyungwon nghe thấy liền quay sang Minkyung

"Minkyung ah không phải cậu nói muốn đi nhảy bungee sao? Chúng ta cùng đi"

Kim Minkyung không nói tay gắp thức ăn cho người kế bên

"Minkyung..."

"Tớ không rảnh"

Đáp lại lạnh băng cả nhóm trừ Im leader ra ai cũng rùng mình cũng phải lần đầu nghe Minkyung nói như thế còn Im Nayoung đã đạt đến cảnh giới nào rồi.

Ăn xong,nhóm tự động phân tán đi chơi

"Unnie không phải chị muốn nhảy bungee à?"

"Thế em có dám nhảy?"

"Dám"

Cô mỉm cười. Thế là cả hai đi đến nơi nhảy bungee nổi tiếng của Hàn Quốc Kang Yebin miệng ngoài thì nói dám nhưng đến khi lên đeo dây an toàn mắt còn không dám nhìn xuống dưới. Cô cầm dây bảo hộ đi đến

"Em bỏ cuộc còn kịp đấy"

"Gì chứ?"

Kéo nhỏ lại gần mình tự tay thắt dây cho đối phương đến khi lên bục nhân viên kiểm tra an toàn một lần nữa,nhỏ đứng ngay bục nhìn người kia sắp khóc đến nơi rồi cô bật cười

"Nhảy đi"

"Chị đếm đi"

"1...2...3"

Yebin cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhảy xuống,cô chống cằm nhìn tự khen ngợi khi dạy dỗ em ấy thật tốt. Minkyung vừa đáp xuống mắt dò tìm con người kia, cô tháo đồ bảo hộ rồi đến nơi Yebin đang đứng cô nắm lấy tay nhỏ dắt đi

"Unnie chúng ta được nghỉ tận hai tháng mình đi đâu chơi đi"

"Thế em muốn đi đâu?"

"Thái Lan"

Đương nhiên là Minkyung đồng ý.

Im Nayoung ngồi ở KTX nhìn mấy đứa trẻ đứa nào đứa nấy xách vali đi trong lòng hưng phấn tột cùng KyulKyung ngồi với leader

"Unnie em ở nhà với chị nè"

"Hahaha cảm ơn"

Cô gạt tay người kia qua khuôn mặt vẫn lạnh băng thế! KyuKyung nhìn leader bĩu môi rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó

"Chaeyeonie! Em được nghỉ qua chở em đi chơi đi"

.

"Em đợi unnie đó"

"Vậy mà nói ở nhà với tôi

"Chaeyeonie thương em không như chị đâu"

"Yah mi..."

Nghe tiếng cửa,Joo KyulKyung xách đồ chạy đi. Giờ ở KTX chỉ còn một người già neo đơn

Minkyung vừa đáp máy bay xuống Thái Lan lúc nãy trên máy bay cô nhường gối kê đầu cho nhỏ nên giờ cổ đau nhức không ngừng

"Unnie...em muốn uống cà phê mua cho em"

Nhỏ kéo tay cô chạy đến quán cà phê

"Yebin ah! Giờ chị rất mệt chúng ta về khách sạn rồi chị sẽ mua cho"

Nhỏ nhìn qua cô mặt xụ xuống

"Vâng"

Cả hai đến khách sạn mới thoạt nhìn Kang Yebin đã có ấn tượng nó sang trọng và lấp lánh nhưng khi lên phòng nhỏ tức giận nhìn người kế bên

"Kim Minkyung! Chị..."

Cô cũng khá là ngạc nhiên khách sạn là nhờ Im leader đặt giùm nhưng không ngờ con người ranh ma đó lại đặt căn phòng này

"Nayoung unnie đặt đó"

Cô kéo nhỏ nằm xuống giường, vừa nằm xuống đã khóa môi đối phương tay lòn vào trong áo. Một khi Kim Minkyung đã muốn Kang Yebin cho dù ngày thường có bướng đến cỡ nào cũng phải chiều cô trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net