Trôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Khi N4 debut thì cũng là lúc QBS debut bên Nhật.

Vì phải xa nhau một thời gian, khỏi phải nói Min không có lấy một chút sức sống phần vì lịch trình liên tục liên tục, phần vì không được gặp Qri nên Min như xác sống di động vậy đúng khổ, cứ rảnh là cầm điện thoại gọi cho Qri liền, nhưng lịch trình của Qri cũng dày không kém, Min rảnh chưa chắc Qri rảnh, nên đa số gọi không được, Min cũng nhắn tin như một bài sớ cho Qri, gọi bài sớ chứ nội dung kết lại cũng chỉ là nhớ Qri muốn được gặp Qri, cứ câu dặn dò Qri giữ sức khỏe thì đi kèm sau là nhớ em, nhớ yeobo, nhớ đại nhân của Min tùm lum ba la

Nhớ yeobo quá à... Muốn được gặp yeobo - Min đang nhắn tin thì  nghe giọng Jung trêu chọc

*lườm* Sao unnie lại đọc tin nhắn của em - Min nhìn Jung với ánh mắt viên đạn

Eo ôi Min ngố giận rồi * xoa đầu* nhớ unnie ấy rồi chứ gì? Seobang như thế này không có tiền đồ - Jung muốn trêu Min một tý, bữa giờ cứ thấy Min như thế thật sự không thể không dỗ dành Min

Unnie làm sao mà biết được chứ...Unnie lúc nào cũng bên cạnh người thương lấy đâu hiểu cảm giác của em- Chuyện Jung vs Ji, Min chưa có có hội trêu chọc nay có cơ hội cũng không muốn trêu chọc, không có tinh thần, nên chỉ đe dọa cảnh báo thôi

Jung vs Ji nghe chột dạ đưa mắt nhìn nhau, chuyện hai người thật sự chỉ mới tiến tới gần đây thôi nên chưa muốn mọi người biết, mà nay Min nói thế làm hai người suy nghĩ chả lẽ Min biết gì sao.

Jung thì thầm vào tai Ji : Em nói với Min rồi hả?

Ji nghe thì liền * lắc đầu*: làm gì có, em tưởng unnie nói chứ...Vậy không phải unnie nói sao?

Không,unnie nói làm gì? Bữa chúng ta thống nhất rồi mà...Mà chắc không sao đâu chắc Min nói vậy thôi, em mệt không?- Jung đưa tay nựng má Ji

Ji xấu hổ đánh nhẹ vào Jung: mệt nhưng có unnie quan tâm rồi, em không thấy mệt nữa

Không may bao nhiêu hình ảnh ấy lọt vào mắt Min, đã đang rầu còn gặp cảnh này hỡi ơi trần gian này lắm đọa đầy, Min giờ cứ nhìn ra ngoài cửa xe ngắm đường xá xung quanh, hình ảnh Qri cứ hiện lên trong đầu Min, cái nụ cười của mỹ nhân ấy, đôi mắt nhìn thì lạnh lùng nhưng khi nhìn Min nó lại là ánh mắt ngọt ngào, Min nhớ Qri đến phát điên, không hiểu sao bữa giờ Min cứ có cảm giác bất an hay lo lắng cái gì đó cộng thêm việc nhắn tin cho Qri dạo này cũng ít nhận được hồi âm...

Về phần Qri bên Nhật thì fan tốt bụng luôn ủng hộ cho nhóm nên việc nhóm nhỏ ra mắt cũng không có gì khó khăn lắm, vừa quay MV vừa phải tổ chức ra mắt fan, trước có 6 người Qri cũng đỡ phải nói nhiều nhưng nay có 3 người không thể cứ để một mình So nói được. Thiếu 3 người tự dưng thấy cảm giác thiếu thiếu cảm giác lạ lạ.

Aaa, mệt quá đi- So nằm phịch xuống giường uể oải

Ram cũng chạy đến nằm luôn, Qri tuy mệt nhưng vẫn giữ nét nữ vương mà nên chuyện gì cũng chậm rãi, không có như Ram vs So tùy tiện mà nằm đâu thì nằm, Qri lấy điện thoại ra thì thấy có tin nhắn của Min đang mệt Qri chỉ muốn tắm liền thôi nên cũng chưa vội đọc, vì không cần đọc cũng biết nội dung là gì, nên định bụng tắm xong rồi ra hồi âm lại cũng được. Nghĩ là làm Qri đứng dậy lấy đồ đi tắm,ngâm mình trong bồn tắm thật thoải mái, Qri nhớ đến lần được Min massage rồi nghịch trong lúc tắm vô thức nhoẻn miệng cười, vì mệt quá Qri thiếp đi trong phòng tắm luôn.

*Rung rung* điện thoại Qri rung liên tục mà Ram vs So thì khỏi cần tắm ngủ từ đời nào, nên không ai bắt máy

Điện thoại cứ rung liên tục một hồi rồi dừng, bên này Min cứ gọi Qri không được gọi cho Ram vs So cũng không thấy bắt máy, gọi anh quản lý đi chung với QBS thì bảo lịch trình hết rồi về khách sạn lâu rồi, Min cũng tiện thể hỏi mai QBS có lịch gì không, thì QL bảo mai không có được trống một ngày.

Min ngồi vài lần nữa cho Qri mà cũng vậy nên thôi không gọi nữa, nghĩ chắc Qri ngủ rồi nên thôi.

Alo..- Min

Alo, hãng hàng không  MK xin nghe..- Giọng một người nữ nhẹ nhàng vang lên

Cho tôi hỏi còn chuyến nào bay sang Nhật sớm nhất có thể không?- Min

Dạ vâng, còn một chuyến 2 tiếng nữa sẽ bay- NV

Tôi muốn lấy một vé thông tin là....-Min

........

..........

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Min lập tức thu dọn hành lý vì mai mốt lịch trình Min trống, Min không chịu được nổi nữa muốn được gặp Qri ngay lập tức

Khi máy bay hạ cánh bên Nhật đã là 10a.m rồi, Min có hỏi khách sạn QBS ở nên tất nhiên đi taxi đến luôn, Min chùm kín từ trên xuống, đội mũ lưỡi trai đen đeo kính đen áo thun trắng bên ngoài có mặc một chiếc áo khoác đen, quần cũng màu đen luôn mang giày thể thao cổ cao. Bên Nhật T-ara là một trong những nhóm K-pop nổi tiếng nên không thể để ai nhận ra được.

Min bắt taxi đến khách sạn, lòng suy nghĩ vui vẻ, phấn khởi vì sắp được gặp Yeobo xinh đẹp, nghĩ đến việc nhìn thấy vẻ mặt Qri bất ngờ thì Min đã vui đến chừng nào rồi.

*Cốc cốc*....

*Cốc cốc*....- Min áp tai vào phòng có nghe thấy tiếng TV

*Cốc cốc* Lần thứ  3 Min gõ mạnh hơn - Ai đấy? - Tiếng Ram vọng ra đồng thời cửa cũng được mở

Aaaaa...cướp cướp- Ram là người yếu bóng vía với lại mới xem film hành động xong nên trí tưởng tượng rất tốt

Unnie, em nè cướp gì- Min kéo khăn cổ xuống cho Ram thấy mặt

Èo,HyoMin...haiz ai mượn em mặc  nguyên bộ màu đen chi, còn bịt mặt kính đen, mũ đen lấy đâu Unnie không sợ- Ram nói một tràng thì ngưng lại...ủa mình nhớ mình đang bên  Nhật mà

Á sao em lại ở đây? - Ram giờ mới la lên

Suỵt... Kẻo người ta nghe được bây giờ, cho em vào trong đã - Min sợ người ta phát hiện đến tai QL thì khổ vì Min trốn qua đây mà, để QL biết thì CT biết sẽ bị giáo huấn một trận

Min vào trong nhìn xung quanh không thấy Qri, vào phòng tắm cũng không thấy, nhìn xung quanh có mỗi mình Ram:- Unnie...Qri unnie đâu rồi?

Ram nhai bánh nằm trên giường trả lời tỉnh bơ: Qri đi chơi với bạn rồi em.

Ram có phải không biết đối với một người bay qua gặp người mình mong nhớ, mà nghe câu Ram nói giống như tạt thẳng xô nước vào mặt Min

Đi chơi???...Với bạn...- Min đứng lặng luôn, bỏ ngày nghỉ quý giá ban đêm bay qua gặp người ấy, lo lắng vì không biết dạo này sao không trả lời hồi âm.

Min chỉ im lặng, thẩn thở ra khỏi phòng không nghe tiếng kêu của Ram sau lưng.

Đi chơi...với bạn...chẳng lẻ không nhận được cuộc gọi nhỡ của Min tối qua, không nhận được tin nhắn sao? Được nghỉ mà không thể nhắn lại cho Min dù chỉ một tin nhắn sao?? Cả gần hơn nửa tháng unnie ấy không nhớ mình sao?...Biết bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Min, bao nhiêu vui vẻ khi đặt chân xuống máy bay, đến giờ thay vào đó là cảm giác hoang mang. Cảm giác giống như mình không quan trọng với người ta vậy, giống như chỉ có mỗi bản thân mình đặt nặng người ta trong lòng còn người ta thì không.

Min cứ đi như vô thức, Min dừng chân trước một quán cafe vì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, Min nhìn người đối diện Qri là một anh chàng rất đẹp trai, hai người nói chuyện rất thân thiết, còn cười đùa vui vẻ làm sao, cái khuôn mặt mới sáng Min còn nghĩ khi được thấy sẽ nhào vào ôm hôn cho đã nhớ vậy mà hiện tại...

Min lấy điện thoại ra gọi cho Qri lần nữa...Chuông đổ đợi Qri bắt máy, nhưng Qri không bắt, Min lại gọi thêm lần nữa, Qri vẫn không bắt.

Qri đang ngồi nói chuyện , thì thấy Min gọi nhưng Qri lại nghĩ thôi sắp về với lại không muốn làm mất hứng người đối diện, Qri nghĩ có gì tý về nói chuyện cũng được, Qri từ chối cuộc gọi....

Min nhìn thấy Qri tắt máy tiếp tục nói chuyện với người đó như chưa từng nhận được cuộc gọi nào từ Min, Min chợt cảm thấy nhói trong lòng. Min quay lưng bước đi cùng lúc đó Qri nhìn ra thấy cái hình dáng người đó sao quen thuộc vậy, đã vậy trên giỏ còn có cái khăn họa tiết da beo nữa, giống cái khăn Qri mua tặng Min lúc đi lựa quà cho ba mẹ Min, nhìn hình ảnh bước đi hơi khom người rồi nhìn sau người đó như đang lau vội nước mắt vậy, Qri cảm thấy hơi nhói

Qri tự nghĩ " chẵng lẻ mình nhớ Minnie đến mức đang ở Nhật mà cũng thấy người khác giống Minnie vậy sao? "

--------

Về khách sạn, Qri không thấy có ai trong phòng" chắc đi shopping rồi"

Qri lấy điện thoại ra gọi cho Min, không ai bắt máy mặc dù có tín hiệu. Qri không biết hôm nay Min trống lịch nên cứ nghĩ là Min đang bận, chắc tý Min sẽ gọi lại cho Qri thôi. Nằm đợi điện thoại một tý rồi ngủ thiếp đi

Haha, con totoro ấy mắc cười quá- Giọng So vs Ram đâu đây trong phòng

Qri nghe tiếng thi mở mắt lờ mờ: Hai người mới về à?

So nghe tiếng Qri thì dừng xem TV : Em với Ram unnie về lâu rồi, mà thấy unnie ngủ không gọi dậy

Qri gật đầu rồi ngồi dậy với lấy điện thoại xem không có cuộc gọi nhỡ nào- "chắc đang bận lắm thì phải sao giờ vẫn không thấy gọi lại"

Qri cũng không gọi lại cho Min nữa Qri đi tắm rồi thay đồ cùng So vs Ram đi ăn, cả ba xuống dưới nhà hàng của khách sạn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Qri cũng quên vụ Min không gọi điện luôn vì Qri cứ đinh ninh trong đầu tại Min bận, chứ Min rảnh là lúc nào cũng sẽ gọi điện nhắn tin cho Qri liền, nhiều lúc đang bận tin nhắn Min đến ào ào Qri không thể đọc hết hay trả lời lại tất cả cho Min được.

-------

Min ngay khi quay lưng bước đi thì cũng đặt vé bay về Hàn Quốc trong ngày, trái tim của Min có cảm giác như bị bóp nghẹt, bao nhiêu tâm trạng nó dồn nén một lần, mệt mỏi về thể xác, nổi nhớ nhung một người, cảm giác hụt hẫng, cảm giác khi thấy người mình yêu vui vẻ cười đùa bên một người khác không bắt máy điện thoại mình....tất cả điều ấy nó xen lẫn vào nhau khiến Min vừa mệt mỏi vừa đau đớn.

Cả chuyến bay Min không chợp mắt được chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, người khác nhìn cứ nghĩ Min đang ngắm khung cảnh nhưng mắt Min ở đó nhưng suy nghĩ nằm ở đâu rồi, từ khi qua Nhật Min cứ nghĩ Qri vì bận không trả lời tin nhắn cho Min được, nói chuyện điện thoại thì chỉ được một lúc thì cúp, nhưng hôm nay được nghỉ, Qri cũng không nhắn tin, không gọi điện cho Min mà lại đi với một người khác, lại vui vẻ như thế, nhớ đến cảnh hai người cười đùa, ánh mắt người kia nhìn Qri âu yếm làm Min khó chịu, Qri có xem Min là người yêu không?

Nước mắt Min cứ tự động rơi, nó cứ tuôn ra dù dặn lòng kiềm chế, nhưng Min làm sao kiềm chế khi nghĩ sắp mất người mình yêu, bề ngoài người đó đúng là người lý tưởng của Qri đẹp trai, phong độ, nhìn cách ăn mặc cũng thấy người đó cũng là người thành đạt...Và quan trọng hơn Qri không để tâm đến Min gọi điện dù gọi mấy cuộc Qri cũng tắt máy và tiếp tục trò chuyện với người đó, bao nhiêu lo lắng linh cảm thời gian này, khiến Min chỉ có thể suy nghĩ được như thế.

Trở về Hàn, Min lao đầu vào công việc việc gì Min cũng giành làm, đi show liên tục, chạy không ngừng nghỉ, cười nói nhiều hơn, Min muốn che giấu cảm xúc bên trong, cứ cười cười, như không có chuyện gì xảy ra.

Em dạo này chạy show dữ vậy nghỉ ngơi đi, show này để Unnie vs Ji đi cho- Jung thấy Min cứ như vậy sợ kiệt sức

Đúng đó unnie, bữa giờ thấy unnie không nghỉ ngơi gì hết, định kiếm tiền sắm đồ cho Qri unnie hay sao mà cực vậy- Ji định trêu Min một tý

Nghe tên Qri, trong lòng Min tự nhiên nhói lên, thẩn thờ một mình

Này, Min, HyoMin...- Jung quơ quơ tay trước mắt Min khi thấy Min thẩn thờ

Ơ dạ?- Min nghe tiếng Jung nên quay về thực tại

Làm gì mà không trả lời mà thẩn thờ rồi, nghe đến Qri unnie là thẩn thờ vậy, nhớ quá rồi phải không- Jung

Em nhớ nhưng không chắc người ấy nhớ- Min vô thức thốt ra

Hở? Em nói gì cơ- Jung nghe tiếng mất tiếng còn hay đúng hơn không hiểu Min nói như thế là ý gì

Dạ đâu có, em nói gì đâu- Min biết mình nói hớ rồi nên chối

Dạo này em sao vậy? Cứ lâu lâu như người mất hồn, em mệt quá rồi về nghỉ đi, để show hôm nay với mai Unnie vs Ji đi cho, em về nghỉ đi, bữa giờ em đi cũng nhiều rồi- Jung

Đúng đó unnie, mặt unnie vết thâm quá rồi kìa, dạo này về nhà unnie không ngủ hay sao?- Ji vừa ăn vừa quan tâm Min

Thôi không sao đâu em khỏe mà - Min không muốn nghỉ ngơi hay đúng hơn là rảnh rỗi

Nhưng nói một hồi Jung và Ji cũng không để Min đi, kêu về nghỉ ngơi tại ngày kia sẽ phải Mỹ tiến bay xa rồi lịch trình cũng nhiều, Min mà khoing nghỉ sợ đến đó kiệt sức.

Min không nói lại 2 người nên đành phải nghe theo, về tới nhà Min không buồn mở đèn, chó của Min đưa về cho mẹ chăm sóc giùm rồi nên nhà giờ có mỗi mình Min, tắm rửa Min lên giường nằm lại bao nhiêu suy nghĩ ùa về, Min cố gắng không nhớ không nghĩ đến nhưng người ta thường bảo cái gì càng cố quên sẽ càng cố nhớ.

Min nằm thao thức không ngủ được ra ban công ngồi, gió thổi mạnh nhưng sao Min không thấy lạnh, Min hiện giờ như xác không hồn vậy, không cảm thấy gì vì bên trong Min giờ đang rất đau,Min cứ ngồi đó nhìn trong vô thức. Min nhớ Qri, nhớ hơi ấm khi 2 người nằm cạnh nhau, nhớ mùi hương của tóc, nhớ những cái ôm ấm áp của Qri, nhớ chiếc hôn nhẹ nhàng sâu đậm, nhớ những gì của Qri...

Có thể vì cơ thể đã đến mức giới hạn Min ngủ lúc nào không biết.Min co ro nằm trên chiếc ghế ngoài ban công, không biết Min mơ gì mà lúc lại tủm tỉm cười lúc thì nước mắt cứ chảy ra, ai nhìn thấy mà không đau lòng một người yếu đuối một người sợ cô đơn như Min nay lại một mình tự đắm chìm trong cô đơn...

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#wrain