Cháp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyuk đứng trước cửa nhà vệ sinh với vẻ mặt lo lắng, nhìn ngó nghiêng về phía phòng bếp. Cậu đang rất hối hận lựa chọn của mình ngay lúc này, đứng trước cửa nhà vệ sinh canh Changkyun. Hối hận chưa đủ thì Changkyun mở cửa đi ra, thấy Minhyuk xanh mặt đang đứng trước cửa thì lập tức hỏi "Này cậu bị gì thế?". Minhyuk lúc này mới giật mình, "À.. không..không có gì đâu".

Changkyun nhìn cậu khó hiểu, lách qua Minhyuk đi về phía phòng khách kế bên là phòng bếp. Minhyuk thấy vậy liền chạy lên phía trước, kabedon* (dồn ai đó vào tường theo romantic way) trước Changkyun. Changkyun lúc này giật mình lùi về phía sau thắc mắc, "Này cậu sao thế?". Minhyuk lúc này đang ngượng chín mặt, đang đấu tranh với bản thân "Mày đang làm cái quái gì thế này, Minhyuk". Changkyun nhìn Minhyuk bằng con mắt lạ lùng liền lách qua Minhyuk lần 2, đi nhanh về phía phòng khách. Thấy Changkyun sắp tới phòng khách, Minhyuk lắp bắp nói "Kulkungie..."

Changkyun nghe thấy xong dừng hẳn, lên tiếng thì đột nhiên có tiếng ồn ở ngoài, tiếng đó phát ra từ phòng bếp. Changkyun chạy ra phòng bếp thì thấy một cái nồi của nhà Changkyun đang lăn lóc về phía chân của cậu. Cậu nhìn về phía hai khứa quậy Jooheon và Wonho đang dọn "bãi chiến trường nấu mì" của họ thì sáu con mắt nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Minhyuk vừa chạy ra thì mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Dọn sạch mới được ăn đấy", Changkyun ngồi trước nồi mì nóng hổi và nói với hai khứa phá nhà bếp của cậu. "Dạ vâng, Changkyun hyung", Wonho và Jooheon nhỏ nhẹ đồng thanh. Minhyuk tính vào dọn chung thì bị Changkyun cản không cho vào, "Cậu ngồi đó đi, cậu mà vào là tụi nó không dọn đâu". Minhyuk nhìn Changkyun rồi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, Changkyun đột nhiên lên tiếng, "Mà này nãy cậu gọi tôi là Kulkungie hả? Đó là biệt danh hồi nhỏ của tôi, sao cậu biết vậy?". Minhyuk đang uống nước thì bị sặc khi nghe câu hỏi của Changkyun, cậu im lặng liếc nhìn Changkyun, "Ừm thì..."

"Này, ăn thôi", Jooheon chạy vào chỗ ngồi của mình và cầm lên cây đũa phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Wonho cũng an tọa ở chỗ ngồi của mình rồi cầm đũa lên gắp kim chi ăn, cậu nhìn Changkyun và Minhyuk đang ngồi im lặng thì lên tiếng "Này sao thế? Mấy cậu không đói à?". Minhyuk lúc này liền nói "À không có đâu, mình mời các cậu nhé!".

"Ầy sao phải khách sáo thế chứ Minhyuk, ăn đi ăn đi mì Wonho làm ngon nhức nách luôn á", Jooheon lên tiếng phủi tay với Minhyuk. Changkyun nãy giờ nhìn chằm chằm Minhyuk, trong đầu của cậu bây giờ đang có một câu hỏi "Cậu là ai chứ?"

Bốn người ăn xong no nê thì Jooheon hỏi Minhyuk, "Cậu tới đây lâu chưa vậy?", "Ừm tớ tới đây được 1 tuần rồi" Minhyuk đáp lại Jooheon. Wonho hỏi thêm "Cậu đến từ Gwangju mà nhỉ?", Minhyuk gật đầu lia lịa. Jooheon lúc này nói thêm "Changkyun đây cũng từ Gwangju này, có "tai nạn" nên mới chuyển lên đây này", Minhyuk thắc mắc "tai nạn?". Jooheon húp một miếng nước rồi nói tiếp "7 năm trước có một xe tải vượt đèn đỏ khi Changkyun và một người bạn đang băng qua đường, Changkyun thì bị thương nhẹ và bị mất trí nhớ tạm thời do bị tổn thương não còn người bạn kia thì...", Jooheon đang nói thì bị Changkyun bịt mồm lại và gằn giọng nói "Đủ rồi đấy". Minhyuk liền nói "À không sao đâu, cậu khó chịu thì thôi vậy" nhưng không hiểu sao lòng của cậu lại đau đến vậy.....

_________________________________
21h32'
Special thanks to @potabob 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net