Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp mười, Cho Miyeon lần đầu vừa ngây ngốc vừa chậm chạp nhận ra mình thích Kim Minnie. Thích từ cái nhìn đầu tiên mà ngay cả nàng cũng không ngờ tới. Những lần ghen tị nhỏ nhặt khi Minnie để ý người khác mà không phải nàng, hay khó chịu khi Minnie tỏ vẻ dửng dưng, một chút cũng không chú ý nàng.

Từng cái như vậy, từ từ lớn dần lên. Cho đến năm hai Đại học. Cho Miyeon lần đầu can đảm đứng ra đối mặt với Minnie, ấp a ấp úng nói rằng mình thích cô. Đáp lại nàng, là một câu nói nhắm thẳng trái tim Miyeon mà cào xé đến rách toạt

"Em không thích đồng tính, chị hãy nghĩ đến chuyện thích người khác đi."

Cho Miyeon như sụp đổ giữa khoảng trời vô định, đau đến khó lòng thở nổi.

Kim Minnie lạnh nhạt bỏ đi, chán ghét đến mức không buồn để tâm tới nàng, kể từ hôm đó cô cũng không còn liên lạc với nàng nữa, bỏ Miyeon đơn lẻ đi học mỗi ngày mà không có ai bên cạnh.

Miyeon từng hối hận về quyết định hôm đó. Nếu nàng không nói ra, có phải quan hệ giữa cả hai đã không bị tách biệt như bây giờ? Sẽ vẫn còn những ngày tháng đi học chung, ra chơi đi cùng nhau, ra về cũng cùng nhau cước bộ trên đường. Như vậy có khi còn tốt hơn...

Vẫn là bạn.

Vẫn là nàng tự tình.

Vẫn là nàng tự mình đơn phương.

Kim Minnie sẽ không sao hết.

Cho đến giữa năm Cho Miyeon hai mươi hai tuổi, Kim Minnie chủ động bắt chuyện lại với nàng, nói rằng muốn một lần nữa làm bạn.

Chỉ làm bạn.

Miyeon chỉ biết miễn cưỡng đồng ý, vì ngoài Minnie ra, Miyeon không biết trong trường Đại học có ai chịu kết bạn với nàng hay không.

Có Minnie, mọi chuyện đều sẽ ổn hơn. Chỉ có trái tim nàng là càng ngày càng không ổn.

Năm hai mươi ba tuổi, Cho Miyeon bắt đầu cảm thấy ngưa ngứa ở cổ họng, cảm giác như có cái gì đó tanh tanh dâng lên, nàng gác việc học qua một bên chạy vào phòng tắm nôn hết thứ chất lỏng tanh tưởi cùng cái gì đó trơn mềm đi theo nó tuôn ra khỏi miệng, ồ ạt đáp xuống bồn rửa tay.

Máu và hoa.

Cho Miyeon bị dọa cho đứng hình, cơ thể căng cứng cố gắng tự mình tiêu hóa thứ mình vừa thấy.

Đó là lần đầu tiên, Miyeon biết mình mắc phải thứ bệnh quái gỡ tên "Hanahaki".

Cho đến bây giờ đã là gần một năm trôi qua, Miyeon đã bước vào năm cuối Đại học, cũng vì thời gian qua lâu mà bệnh tình cũng nặng hơn. Nàng phải đối mặt những cơn ho mạnh mẽ xé tan cổ họng với tần suất cao. Một ngày có thể ho đến mười mấy lần. Sắc mặt Miyeon vốn không hề tốt, bây giờ mắc bệnh rồi thì trông càng thiếu sức sống, xanh xao yếu ớt hơn bao giờ hết.

Cho Miyeon tỉnh dậy sau giấc ngủ, mệt mỏi dụi dụi mắt, trời cũng đã nổi hoàng hôn đỏ rực bên góc chân trời, chiếu tia sáng yếu ớt vào gian phòng trống vắng.

Nàng ngồi dậy, lại lập tức phải dùng tay che miệng.

Đến nữa rồi.

Lao vào phòng tắm nhanh nhất có thể, sức lực vừa có được nhờ giấc ngủ ngắn cũng bị đem ra dùng hết. Khi cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại là lúc một mớ hỗn độn chỉ có hoa và máu tuôn xuống. Hương hoa đặc trưng hòa lẫn với mùi tanh, vừa có hương vừa có khó chịu.

Cơn ho cuối cùng cũng chịu dừng khi nàng gắng sức để vài ba cánh hoa còn sót lại rơi xuống kèm một vài giọt máu. Miyeon lắc lắc đầu, tầm mắt như tối sầm lại, phải miễn cưỡng để mình tỉnh táo trở ra ngoài.

Miyeon vặn vòi nước để dòng nước lạnh lẽo chảy xuống ào ạt kéo theo hoa và máu cùng chạy xuống dưới đường ống thông ra ngoài rãnh.

Đến khi chỉ còn một lượng tơ máu mỏng tang còn đọng lại do chưa kịp trôi đi thì nàng mới uể oải nhấc chân trở ra ngoài. Xem chừng, với tốc độ này, chẳng mấy chốc cả thân thể này của nàng sẽ bị hoa ăn mòn hết thảy theo những gì nàng tìm hiểu được trên Google lúc trưa.

Một năm trôi qua, bệnh tình tệ đi rất chậm, chắc hẳn do Kim Minnie ít nhiều vẫn có lúc quan tâm nàng nên mới như vậy.

Miyeon nhận thấy bóng dáng cao lớn của cô gái in lên sàn phòng tắm, giật mình ngước mắt, nàng phải đối mặt với Cho Jonggin.

"Chị nghĩ em chỉ là ho bình thường, nhưng em nói chị nghe, máu và hoa là như thế nào? Bị bao lâu rồi, sao lại không báo cho chị hai một tiếng..."

Jonggin giọng điệu như đang trách mắng Miyeon, nhưng nàng vẫn nghe rõ, trong đó chứa đầy lo âu.

Chị vươn tay đỡ lấy vai Miyeon dìu nàng ngồi xuống giường.

"Nói chị hai nghe, em bị làm sao?"

"Em...Hanahaki."

Miyeon ngập ngừng, mím môi đảo mắt đi xung quanh né tránh ánh mắt của chị rồi mới dám nói nhỏ cái tên của căn bệnh quái gở mình đang mắc phải

"Hanahaki? Em bị từ bao giờ, đã lâu chưa?"

"Từ năm ngoái, lúc em vào năm bốn Đại học."

"Ngốc, tại sao không nói chị biết? Chịu đựng tới bây giờ, nếu chị hai không phát hiện em còn giấu đến bao giờ? Còn mẹ thì sao, em muốn mẹ lo cho em đến chết mới hài lòng sao?"

Jonggin tuôn một tràng dài, sau đó mới nhận thấy lời mình nói chắc hẳn Miyeon không thể tiêu hóa nổi, ngập ngừng vài giây, chị lại mím môi khó xử nói xin lỗi.

"Em xin lỗi, em vốn chỉ nghĩ bệnh này mau hết như cảm thường, nào ngờ lâu như vậy vẫn không thuyên giảm."

Miyeon cũng vô cùng khó xử, chỉ biết cúi đầu từ đầu đến cuối.

"Chị sẽ tìm bác sĩ, dù có phải trả bao nhiêu chị cũng trả để chữa khỏi cho em."

Miyeon nghe chị chắc nịch nói thì liền giật mình một cái, níu tay chị cầu khẩn.

"Chị hai, không cần như vậy."

"Vậy em còn định như thế nào? Em đừng nói với chị rằng em đợi Kim Minnie đến chăm sóc em. Cô ta không bao giờ."

Cho Jonggin biết em nhỏ Jo Mi của chị thích Kim Minnie từ lâu, chỉ là chị không biết Miyeon đã thổ lộ hay chưa, nhưng với cái xã hội còn quá nhiều định kiến với đồng tính luyến ái như bây giờ thì hẳn là nàng không dám nói.

Chỉ là chị còn phải rất lâu sau mới biết, điều chị cho là không có lại đã xảy ra từ rất lâu về trước.

"Em không có ý đó."

Miyeon hơi hạ giọng, âm điệu này bao giờ cũng có thể khiến Jonggin dễ dàng mềm lòng.

Chị nắm tay nàng.

"Thôi được, để em tự nghĩ, chị sẽ gọi mẹ lên chăm sóc em trước."

"Dạ."

Miyeon ngoan ngoãn gật đầu.

"Trời cũng tối rồi, chị pha nước ấm cho em tắm trước rồi nấu cơm, chúng ta cùng ăn tối."

Jonggin đề nghị, nhận lại cái gật đầu quen thuộc của Miyeon mới phần nào yên tâm quay gót đi. Trước khi đi còn cầm con gấu ban nãy Minnie đưa chị nhờ chị gửi cho Miyeon đặt lên đầu giường.

"Của Kim Minnie, cô ta nói là cô ta mua cho em."

Thoáng thấy nét mặt Miyeon có phần tươi tắn hơn ban nãy, còn lập tức chộp lấy con gấu bông trắng tinh lên tay ngắm nghía.

Phản ứng tưởng chừng đơn giản này của nàng lại khiến trái tim chị khẽ nhói đau. Hóa ra lâu như vậy, em nhỏ Jo Mi vẫn cứ cố chấp thích con người vô cảm họ Manoban kia. Chị hiện tại không biết phải làm sao với chứng bệnh Miyeon mắc phải, chị cần phải tìm hiểu thứ bệnh này trước.

Chị xuống bếp, bật nấu một ấm nước, trong lúc đợi, chị tranh thủ mở điện thoại, gõ cái tên "Hanahaki" lên thanh tìm kiếm.

Xuất phát từ tình cảm đơn phương một phía.

Tỷ lệ một trên một triệu.

Chỉ có hai cách chữa.

Phẫu thuật hoặc đợi đối phương đáp trả tình cảm.

Rốt cuộc, Miyeon đợi lâu như vậy, có phải vì đã chọn phương án số hai, đợi Kim Minnie đáp lại hay không?

Miyeon từ nhỏ rất sợ đau, ban nãy chị còn chứng kiến cơn ho dài dẵng nghe qua đã thấy đau đớn trong cổ họng kia của nàng, vậy mà nàng lại chịu đựng suốt một năm ròng rã, càng khiến chị chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Rằng em nhỏ Jo Mi, thật sự là đợi Kim Minnie đáp lại tình cảm, chứ không chịu phẫu thuật.

Jonggin cười khổ, đứa em nhỏ này, học từ ai ra cái tính lụy tình như vậy chứ...Chị cất điện thoại vào túi quần, tắt ấm nước đang sôi mang lên phòng, đổ vào bồn tắm rồi xả nước pha ấm lại cho Miyeon ngâm mình. Chỉ mong ít nhất là nước ấm vẫn khiến nàng thoải mái hơn đôi chút.

"Jo Mi, mau lên, vào tắm đi."

Chị gọi vọng ra ngoài, Miyeon nghe thấy liền ngay ngắn đặt con gấu bông xuống giường, chạy vào phòng tắm.

"Chị hai."

"Mau lên nào cô nương."

Chị hối thúc, quay trở ra khép cửa lại.

Chị thở dài, chậm chạp lê bước xuống nhà dưới.

__

Một đêm trôi qua, Jonggin quyết định ngủ lại nhà Miyeon vì lo lắng đêm đến nàng không ngủ được vì cơn ho hành hạ. Đến sáng sớm nàng lại nhất quyết đòi đến trường, chị dù lo lắng nhưng cũng đành đồng ý đưa nàng đến trường Đại học rồi luyến tiếc rời khỏi.

Miyeon vẫy tay tạm biệt chị rồi cất bước lên phòng học, trên đường đi, lướt qua dòng người cùng ăn mặc chỉnh chu, tụm ba tụm bảy xì xầm nói chuyện, có loáng thoáng ai đó nói xấu nàng.

Nói, đồng tính là sai trái, là bệnh tâm thần, là tội, là quái vật.

Mấy lời này, nàng lần đầu tiên nghe kể từ một năm trời từ ngày nàng lén lút tỏ tình Kim Minnie. Nhưng tại sao, đến bây giờ lại có người biết? Minnie rất kín tiếng, sẽ không bao giờ nói loại chuyện này ra ngoài, không biết hôm tỏ tình, có ai đi qua nghe thấy và bây giờ phát tán lại trong trường hay không.

Nàng đúng thật là thích con gái, là đồng tính. Nhưng nàng đâu có tội.

Bất quá, chỉ là người nàng thích vô tình vừa là con gái vừa là bạn thân thôi mà.

Trước mắt, đối diện với việc bản thân là chủ đề bàn tán của đám sinh viên thích buông dưa trong lớp khiến nàng không thể thích ứng. Trong tâm vì vậy mà lo lắng tột cùng, tưởng chừng như có thể bị thắt chặt lại bởi lời nói vô tình của đám sinh viên đó.

Nàng mơ hồ cảm nhận được máu dần dâng lên trong cổ họng, theo thói quen, Miyeon che miệng, chạy vào nhà vệ sinh trường giải quyết hết chúng, may mà bây giờ còn sớm, không có ai ở đây nên nàng cũng thoải mái đôi chút.

Miyeon ho khùng khục vài cái rồi xả nước rửa trôi mớ máu và hoa đi.

Đến khi sạch sẽ tơ máu nàng mới an tâm bước ra.

Sắc mặc nàng xanh xao khó tả, trở ra ngoài lại đụng phải một đám sinh viên trông chẳng ra sao. Chúng nhìn nàng bằng ánh mắt ghê tởm rồi hất mặt đi vào trong. Mà Miyeon căn bản không quan tâm chúng nghĩ gì, bản thân chỉ muốn mau chóng về lớp chuẩn bị cho tiết học.

-

Giờ ra chơi đã điểm, Miyeon lại như bao ngày gục mặt xuống bàn học, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở khó khăn.

Không hiểu tại sao, hôm nay trên vai nàng lại sinh ra một cơn nhói đau không tả xiết, đau như muốn xé rách da thịt, như thể có cái gì đó mọc lên sau lớp ra trắng trẻo đang vươn đầu ra ngoài thân thể nàng. Nhưng vì là đang ở trường, Miyeon không thể tùy tiện xem xem là cái gì đang khiến mình đau đớn như thế, chỉ có thể gắng gượng đợi đến hết tiết học rồi trở về mới có thể nhìn được.

Hôm nay Kim Minnie cũng không có đến, mà nàng vì quá mệt nên cũng không có sức lết xuống lớp của cô để tìm cô như thường khiến nàng cảm thấy chút trống vắng.

Dù vậy, vẫn không có sức để tâm.

Ánh mắt chán ghét đến ghê tởm của đám sinh viên dành cho nàng cũng một phần khiến Miyeon không dám tìm Minnie, chỉ sợ cô sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của họ. Miệng lưỡi con người mà, cay nghiệt độc đoán trùng trùng khó mà lường được.

_

Giờ tan học đã điểm trên chiếc đồng hồ treo tường.

Jonggin đỗ xe ở cổng trường, còn đích thân lên tận lớp học đón Miyeon về nhà, ra dáng một người chị gái thực thụ đang quan tâm em gái mình. Mà, chị có bao giờ không để tâm đến em nhỏ Jo Mi của chị. Nhưng nghĩ lại chị cũng thật tệ hại, lúc nào cũng để ý Miyeon, vậy mà nàng mắc bệnh chị lại không biết dù chỉ một chút.

"Về thôi, mẹ đang ở nhà đợi chúng ta về ăn cơm."

Jonggin mỉm cười nhu hòa, nắm tay dẫn nàng xuống dưới cổng trường, lên xe và cùng nhau trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net