#8: Có cơ hội nào cho chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một tháng trôi qua, ngôi trường cấp ba ấy vẫn sóng yên biển lặng suốt khoảng thời gian vừa rồi. 

Miyeon và Minnie từ hôm ấy đến giờ thân lại càng thân. Chỉ cần không trong tiết học, người ta sẽ liền bắt gặp cậu cùng nàng đi bên cạnh nhau cười nói thân thiết. Điều này khiến Minnie vui vẻ lắm, tuy hai người vẫn chẳng có tiến triển gì quá mức tình chị em. Nhưng những hành động thân mật như những cái ôm và nắm tay đã đủ khiến cậu an lòng rồi.

Dạo gần đây nếu nhắc đến cái tên Jungmin sẽ lại làm mọi người dấy lên chút khó hiểu trong lòng. Bởi dạo này bọn họ không thấy anh hay xuất hiện cùng nàng nữa. Người đi bên cạnh Miyeon gần đây ngoài Minnie thì chẳng còn ai. Nhưng bọn họ cũng chẳng nghi ngờ gì. Vì vụ việc chia tay giữa nàng và anh không xảy ra ở trường. Vậy nên bọn họ chỉ nghĩ đơn giản, rằng Jungmin là học sinh cuối cấp nên muốn tập trung vào việc học hơn một chút.

Và ngoài ba người trong cuộc ra, thì tất cả những người còn lại chẳng ai biết được. Rằng mỗi khi Minnie cùng Miyeon đi lại trong sân trường, sẽ có một cặp mắt chứa đầy bực tức vẫn luôn dõi theo họ, đặc biệt là đứa nhóc họ Kim ấy.

Jungmin phải nói là tức điên khi thấy Minnie cứ suốt ngày làm cái đuôi nhỏ bám dính lấy Miyeon, khiến anh ta muốn nói chuyện riêng với nàng cũng khó. Nhưng đến hôm nay, thật tình anh không nhẫn nhịn nổi nữa. Anh không thể chịu đựng được khi thấy cảnh người con gái của anh vui vẻ bên người khác!

Hôm nay, nhất định Jungmin sẽ làm rõ ràng việc này!

.

.

Sáng, Hyundai Senior High School.

Giờ giải lao, Miyeon vừa học xong điện thoại liền nhận được tin nhắn từ đứa nhóc nào đó: "Giáo viên nhờ em chút việc nên chắc em không xuống sớm được rồi. Chị cứ ăn trưa trước đi nhé, đừng bỏ bữa."

Nàng nhìn dòng tin nhắn của Minnie mà khóe môi bất giác cong lên. Cậu vẫn luôn chu đáo như thế đối với nàng.

Nghe lời cậu sẽ không bỏ bữa, Miyeon vừa ra đến cửa lớp liền bắt gặp hình bóng cao lớn quen thuộc đang tựa vào lan can, hướng mắt nhìn ra xa xăm. Tâm nàng thoáng tia xao động khi nhìn thấy anh. Tấm lưng vững trãi ấy, sao nàng thật muốn tựa đầu vào nó quá. 

Nàng muốn quên anh. Đúng, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng bản thân nhớ anh. Miyeon thấy mình thật nhu nhược, khi chỉ một lần dứt khoát lãng quên mà cũng chẳng thể làm được. Và nàng cũng đã từng có những ý nghĩ như, phải chăng khi nói câu chia tay nàng đã quá vội vàng không? Thậm chí lúc đó nàng còn chẳng chịu nghe lời giải thích từ Jungmin mà.

Nhưng thật tình lúc đó Miyeon hụt hẫng và tuyệt vọng lắm! Nàng chỉ muốn chạy đi thật xa khỏi anh, muốn bản thân không phải nhận lấy đau thương vì anh nữa. Và người lúc ấy luôn ở bên nàng, mang lại cho nàng cảm giác được bảo bọc chỉ có mình Minnie thôi. Chỉ tiếc rằng, nàng lại không quá chú trọng điều đó.

"Miyeon ah, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút không?" Thốt lên lời đề nghị dịu dàng, anh nghiêng đầu nhìn nàng chờ đợi câu trả lời.

Một cái gật đầu từ nàng trước mắt anh, lòng anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

.

Vẫn là ở phía sau trường, vẫn là chiếc ghế đá quen thuộc ngày nào. Jungmin và Miyeon ngồi đó một hồi, thả hồn theo những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua như làm thâm tâm của cả hai lần nữa rung động trước đối phương.

Anh nhìn nàng chăm chú, hít một hơi thật sâu mới dám ngập ngừng mở lời: "Chúng ta.. có còn cơ hội nào cho chúng ta không?"

Giọng anh trầm ấm cất lên như đánh thức con tim nàng. Nén tiếng thở dài, mỗi khi nhớ đến câu chuyện chia tay đều khiến nàng thật xót xa lòng mình.

"Chẳng phải em mới nên là người hỏi câu này sao?" Miyeon để mình và anh chạm ánh mắt nhau. Vụ việc đó đã rõ ràng ngay trước mắt nàng như thế rồi. Nàng muốn phủ nhận cũng đâu được nữa.

"Việc tối hôm đó thật sự không như em nghĩ đâu. Anh thật lòng với em. Là cô gái kia có tình cảm với anh, muốn anh trở thành người yêu của cô ta. Còn dùng thủ đoạn hèn hạ, thuê người đánh anh nếu như anh không chịu đồng ý." Nói đến đây, Jungmin xắn tay áo sơ mi của mình lên để lộ những vết bầm tím vẫn chưa tan hết.

Nàng như có như không chạm vào chúng, nghẹn ngào lại dâng lên mắc kẹt nơi cuống họng chẳng nói lên lời.

Anh tiếp: "Anh đã phản đối nhưng cô ta không chịu. Vừa lúc cô ta dở trò động chạm thân mật, thì em tiến tới bắt gặp. Anh biết khi nhìn thấy em chắc chắn tổn thương lắm. Nên anh chỉ muốn em hãy hiểu, rằng tình yêu anh cho em chưa từng ngưng, chưa từng phai nhạt."

Jungmin nắm lấy tay nàng, đối mắt với nàng rồi thốt ra những lời chân thành vô cùng. Miyeon sau khi nghe anh giải thích, liền không còn gì để nghi ngờ nữa mà ôm lấy anh để tiếng nức nở thoát ra. Anh đáp lại cái ôm của nàng dỗ dành, ánh mắt ôn nhu đặt lên người nàng vẫn giữ nguyên chẳng thay đổi.

"Em hãy nhớ nhé, anh đối với em là thật lòng." Anh mỉm cười.

Miyeon nghe được lời này, lại càng siết chặt vòng ôm hơn. Nàng thương anh nhiều lắm, khoảng thời gian một tháng không có anh bên cạnh đối với nàng sao dài đằng đẵng. Nỗi nhớ anh vẫn luôn ập đến mỗi khi màn đêm buông xuống. Khi ấy con tim sẽ liền thổn thức mà khóc vì anh. Nhưng giờ mọi hiểu lầm đã được giải quyết rồi, nàng và anh sẽ lại hạnh phúc bên nhau thôi.

Thật sự thì những lời Jungmin nói ra đều là sự thật đấy. Chỉ nực cười một điều, rằng khi bị cô ta ép buộc hành động thân mật cơ thể, từ những cái hôn hay những cái chạm anh đều không phản kháng nữa. Anh ta nói tình yêu anh dành cho nàng là thật lòng, chưa từng phai nhạt?

Jungmin nói đúng đấy. Chỉ là anh ta không dành riêng cho Miyeon, mà lỡ san sẻ thứ tình yêu ấy cho cơ thể của người con gái kia rồi!

Tiếng thở dài thườn thượt của người nọ từ đằng xa lại được dịp thoát ra. Minnie tựa lưng vào thân cây nhìn về phía cặp đôi hạnh phúc kia. Cậu cười nhạt, dù cậu có làm gì thì cũng chẳng làm nàng lung lay nhỉ? Đến cuối cùng thì Miyeon vẫn chọn anh ta, để mặc cậu cùng thứ tình yêu non nớt tự dằn vặt con tim mình.

Nhìn người mình thương cười nói bên người khác, Minnie lúc này đau lòng đến chẳng thể diễn tả. Rồi lại nhìn đến chiếc bóng đơn côi của mình đổ dài xuống mặt đất, cậu tự xót thương cho lòng mình.

Minnie biết hết chứ. Rằng tình cảm chất chứa trong tim nàng trước giờ chỉ có mình anh. Kể cả là khi ở bên cậu, cũng sẽ bắt gặp được ánh mắt nàng thẫn thờ suy nghĩ xa xăm về một ai đó. Rồi những khi chẳng may chạm mặt anh dưới sân trường, tinh ý sẽ liền thấy sắc mặt nàng biến đổi thế nào. Dù là đang cười nói cùng cậu, khi nhìn thấy anh nàng sẽ lại liền buồn bã đau lòng. 

Vốn dĩ, tình cảm của Miyeon là dành cho anh mà. Là do cậu cứ mãi mơ tưởng và nuôi hi vọng cho mình từng ngày. Để bây giờ nhìn nàng hạnh phúc bên ai, người đau khổ cuối cùng cũng chỉ mình cậu chứ không ai khác.

Giữa nàng và anh đã có cơ hội được quay trở lại rồi. Vậy còn cậu và nàng thì sao? Chắc Minnie sẽ lại trải qua những ngày tự dằn vặt thâm tâm nhỉ?

Chị và anh ta đã có cơ hội rồi. Vậy.. có cơ hội nào cho chúng ta không?

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net