one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jisoo ghét thứ gì nhất trên đời á? đó chính là mùi bệnh viện, lí do chỉ đơn giản là vì mùi bệnh viện rất khó chịu, không thơm như mùi gà rán.

jisoo khịt mũi, những ngón tay mảnh khảnh đang lướt trên chiếc điện thoại bể nát. còn vì sao nó lại thành như thế ư? quay ngược lại bốn ngày trước, kim jisoo vui vẻ tay xách hộp gà chân nhảy chân sáo đi ngoài đường, đột nhiên một chiếc xe đạp hồng chóe quá tốc độ mất thắng lao tới phía cô. ai bảo vẻ đẹp của cô kiều diễm quá làm gì, hấp dẫn được cả phương tiện giao thông. sau đó khỏi phải nói, gà từ trong hộp bay ra ngoài thơm phức. chiếc điện thoại trong túi còn bi thảm hơn, đang nằm yên lành trong túi áo khoác của cô bỗng nhiên hô biến thành nằm nát tươm dưới bánh xe đạp. jisoo đúng là đời buồn, đã mất hộp gà ngon, hư điện thoại thì thôi đi, cánh tay trái lại đang chảy máu không ngừng, đau đến mức ngất đi.

jisoo không nhớ mọi chuyện sau đó nữa. khi cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, kế bên cô là 3 đứa em thân thiết, với cánh tay bị bó bột. sau khi nghe kể lại, cô mới biết là mình bị gãy xương nhẹ, được con trai của người phụ nữ đã đâm sầm vào cô đưa đến bệnh viện.

thoạt đầu jisoo vô cùng khó chịu khi phải ở lại bệnh viện, nhưng sau khi được dỗ bằng gà rán thì suốt 4 ngày qua, cô đã chính thức xem bệnh viện là ngôi nhà thứ hai.

"được rồi, ba mẹ về nghỉ ngơi đi, con không có làm sao mà"

jisoo khẽ thở dài trong lòng. chỉ là bó bột cánh tay một thời gian ngắn thôi nhưng mọi người xung quanh cô lại làm như cô bị thương nghiêm trọng lắm. từ khi cô vào bệnh viện, ngày nào ba mẹ cũng đến thăm cô rồi ở lại cả ngày. cô phải năn nỉ đến gãy lưỡi họ mới chịu về nhà nghỉ ngơi. 3 cô em ruột thừa của jisoo - jennie, chaeyoung, lisa - sau khi tan học đều đến dặn dò cô đủ điều. thôi nào, cô đâu phải con nít, cũng chẳng phải là chuyện lớn, mọi người không cần phải đến nhiều như vậy.

sau khi mọi người về hết, jisoo lấy điện thoại ra lướt giết thời gian. cô vào trang chủ của trường, tin tức của cô đã chiếm đến 3 trong số 4 bài đăng ngày hôm nay. cũng phải thôi, jisoo là một sinh viên nổi tiếng trong một ngôi trường nổi tiếng mà. nổi tiếng vì điều gì ư? vì vẻ đẹp, trí thông minh, tài năng, tính cách của cô. đúng vậy, jisoo chính là một bông hoa vừa có tài vừa có sắc, tính tình lại hoạt bát, đáng yêu. con người vẹn toàn, gia cảnh lại tốt đã đem lại cho jisoo một phần đông người mến mộ cô, đa số là sinh viên cùng trường. nhưng điều đó cũng kéo theo những rắc rối bất đắc dĩ. ai bảo kim jisoo hoàn hảo quá làm gì?

jisoo bỏ qua những bài viết về mình, rồi chợt dừng lại ở một bài đăng nói về việc trường cô có một sinh viên mới. cô ấn vào bài đăng, đọc từng dòng ghi thông tin của sinh viên mới ấy. là nam, năm ba, khoa hội họa, từ new zealand trở về, quan trọng là vô cùng đẹp trai. cô liền bật cười. người đăng bài thật không đứng đắn chút nào.

bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là cửa bị đẩy ra, một thanh niên cao lớn bước vào. jisoo có chút ngây người. cô không biết người này, cũng không biết lí do vì sao người ấy lại vào phòng bệnh của cô.

"anh là ai? đừng lại gần tôi, tôi báo cảnh sát đó"

jisoo run rẩy cầm lấy quả táo trên bàn làm vũ khí, chĩa thẳng vào mặt người thanh niên ấy, giọng run run. còn người ấy chỉ khẽ cười, giơ hai tay lên che mặt.

"có ném thì đừng ném vào gương mặt đẹp trai của tôi"

cô nheo mắt ra vẻ khó hiểu. cái người này có phải là tự tin quá mức rồi không. cô vẫn giơ trái táo ra phía trước, hỏi lại một lần nữa.

"anh là sao? sao lại vào phòng tôi?"

người thanh niên ấy nghe thấy liền hạ tay xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai ngời ngời. anh ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh giường cô, bắt chéo chân.

"xin chào, tôi và cô đã gặp nhau vài ngày trước. nhưng có lẽ lúc đó cô đang không tỉnh táo nên không nhớ mặt tôi. tôi là con trai của người đã tông phải cô"

jisoo à lên một tiếng. sau đó giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay nhưng người đó lại không hề có ý định đó. cô đành ngại ngùng rút tay lại. người này sao lại bất lịch sự quá vậy. chẳng giống mẹ anh ta tí nào. hôm qua mẹ anh ta có ghé thăm và xin lỗi cô. dì ấy trông vô cùng hiền lành, niềm nở, chỉ có điều áo quần hơi lòe loẹt một chút, nhưng nói chung vẫn là người tốt. jisoo đang thầm mắng trong lòng thì người kia lên tiếng.

"tôi nghe nói nhà cô không nhận tiền viện phí?"

"đúng vậy, không cần đâu"

quả thật là không cần. nhà cô làm ăn rất khấm khá, sở hữu một số công ti giải trí lớn trong nước. chút tiền viện phí không đáng là bao, chưa kể cả nhà cô không ai vì chút chuyện này mà chấp nhất lấy số tiền bồi thường đó cả.

"chuyện này cũng là lỗi của mẹ tôi, nếu cô không đồng ý để chúng tôi trả tiền viện phí, thì ít nhất cũng nên để chúng tôi đền bù thiệt hại, như vậy chúng tôi mới đỡ áy náy"

"vậy thì... đợi tôi một chút. để tôi suy nghĩ nên đòi gì đây"

jisoo nghe ra trong giọng anh có chút kiên quyết, biết mình không thể từ chối liền suy nghĩ không biết nên lấy cái gì của người ta.

"a, tôi muốn ăn gà rán"

"gà rán sao? chỉ vậy?"

người kia có chút sửng sốt, không ngờ rằng đó chính là câu trả lời liền hỏi lại, lại nhận được cái gật đầu từ đối phương, anh chợt nghĩ có khi nào vì vụ tai nạn đó mà đầu óc người này không ổn rồi không.

"thôi được rồi, để tôi gọi gà rán cho cô"

"hai phần nha"

"tôi không ăn"

"tôi đâu có gọi cho anh ăn. tôi ăn hai phần"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC