Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện đó . . . Chuyện đó đã từ lâu rồi?" Mingyu bối rối, tránh ánh mắt của chàng trai đối diện. Đôi mắt ấy lúc nào cũng trong veo như nước hồ sáng sớm.

Joshua bóp chặt cuốn sách trong tay. Anh ngẩng lên nhìn tầng năm của giá sách. Dù không thể nhìn thấy nhưng anh đoán được số lượng thư trên đó, có lẽ cũng hơn một trăm lá. Với trình độ tiếng Hàn của mình, Joshua vẫn chưa thể hiểu hết từng câu chữ mà cậu viết, nhưng anh cũng biết được cậu đã có tình cảm với mình trong một khoảng thời gian dài.

Bầu không khí trở nên gượng gạo, hai người đứng đó im lặng. Mingyu thấy sẽ thất lễ nếu nói anh ra ngoài. Dù gì đây cũng là lần đầu anh vào phòng của cậu.

"Gyu này . . ." Joshua đang suy nghĩ, bỗng hỏi cậu ngập ngừng.

Giả bộ sắp xếp lại giá sách, Mingyu giật mình khi nghe thấy anh hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Em và Wonwoo . . ."

"Anh không cần lo. Em và hyung ấy thực sự có tình cảm." Cậu không dám nhìn vào mắt anh. "Còn với anh . . . Anh đừng suy nghĩ nhiều, trong em không còn . . ."

"Anh chỉ lo mình sẽ làm việc có lỗi với Wonwoo."

Joshua mỉm cười, anh quay lưng rồi bước ra khỏi phòng. Chẳng hiểu sao anh lại thấy buồn. Có lẽ vì anh biết cậu đã từng cảm với mình.

Ngày anh mới tới đây, Mingyu là người đầu tiên anh chú ý. Đơn giản vì cậu có chiều cao nổi bật trong tất cả các thực tập sinh. Anh thích ngắm cậu trai đó, giống một đứa trẻ trong cơ thể của một anh chàng trưởng thành. Sau khi debut, sống trong cùng một nhà, anh mới biết mình đã lầm. Cứ ngỡ "chân dài tay rộng", cậu sẽ vụng về. Nhưng Mingyu lại rất có tài nấu nướng, các món cậu làm đều ngon. Trong bếp, mọi thứ gọn gàng, mọi chỗ sạch sẽ. Nhìn khuôn mặt cậu ngố, tưởng rằng sẽ nói nhiều nhưng Mingyu lại kiệm lời, ít nói và điềm đạm.

Joshua bật cười. Nhớ đã có lần anh muốn nói rằng anh thích cậu. Nhưng rồi chẳng đủ dũng khí, chỉ dám nói rằng anh thích những chàng trai biết nấu ăn.

Rồi Mingyu bỗng cư xử lạ lùng. Cậu hạn chế tiếp xúc với anh, tránh mặt, cũng không bắt chuyện như trước nữa. Thay vào đó, cậu dành thời gian ở cạnh Wonwoo nhiều hơn. Nếu phải ngồi cạnh, cậu cũng chỉ trả lời anh lạnh lùng hời hợt.

Điều ấy cũng đủ để Joshua biết rằng cậu có tình cảm với người khác.

Ngày hôm nay, khi anh đọc được những trang thư cậu viết, cảm xúc ngày đó bỗng chốc ùa về. Không đau đến nặng lòng, nhưng con tim anh thấy bồi hồi. Đứng giáp mặt với Mingyu, anh mới nhận ra tất cả những gì anh vẫn tự nhủ với bản thân, rằng anh không còn thích cậu chỉ là ngụy biện.

Nhưng tại sao em lại không nói ra rằng em có tình cảm với anh?

Joshua mỉm cười ngốc nghếch. Đâu phải vì cậu thay lòng, từ anh chuyển sang người khác. Lỗi cũng từ phía anh. Nếu ngày đó anh ngỏ lời, có lẽ giờ hai người đã ở cạnh nhau.

Nước mắt trào ra, anh nhắm mắt lại, hai ngón tay chặn nơi khóe mắt. Joshua cố gắng không khóc, anh không muốn để những dòng lệ ấy làm mọi người hiểu lầm.

Mingyu chẳng ngốc, người ngốc mới là anh.

***

Cửa căn phòng sáng tác bỗng mở toang. Woozi giật mình, đẩy cậu bạn bằng tuổi đang ngồi sát rạt cạnh mình ra xa.

"Anh à . . . Sao không gõ cửa?" Hoshi mặt đỏ bừng bừng, khuôn mặt rõ ràng của kẻ làm việc khuất tất.

"Anh xin lỗi đã làm phiền hai đứa." Joshua như người mất hồn, đi về phía ghế rồi ngồi phịch xuống. "Dạy anh sáng tác đi."

"Dạy anh sáng tác?" Woozi bối rối, chỉnh lại áo quần cho chỉnh chu. "Sao anh bỗng nổi hứng sáng tác vậy?"

"Anh đang khóc đó à?" Hoshi ngó vào mặt anh.

"Ai làm gì anh?" Woozi đanh đá. "Anh nói với bọn em."

"Anh chỉ thiếu ngủ thôi. Có lẽ anh căng thẳng vì sắp come back." Joshua úp mặt xuống bàn, khóc rưng rức.

"Thế là lỗi của S.Coups hyung vì đã bắt anh tập quá nhiều." Hoshi kiếm cớ để rời khỏi đây. "Em sẽ đi tìm hyung ấy."

Nói rồi cậu nhóc bước ra ngoài, nhưng vẫn nán lại vài giây nhìn Woozi, rõ ràng cậu nhóc tiếc nuối nụ hôn dang dở khi nãy.

Cửa phòng vừa đóng, Woozi vội vàng chạy đến an ủi người anh em. Woozi cũng là người thân thiết với Joshua trong nhóm. Lý do hiển nhiên vì hai người cùng team vocal, cậu lại là người nhạy cảm và hiểu chuyện, vậy nên Joshua thường xuyên tâm sự với cậu.

"Anh nói em nghe, anh có chuyện gì?" Woozi xoa lưng chàng trai yếu đuối mau nước mắt.

"Anh nói là anh mệt rồi mà."

"Em biết không phải vậy?" Woozi rất hiểu người anh của mình. "Anh không bao giờ khóc vì mệt cả. Lại còn muốn em dạy sáng tác, trong lòng anh nhiều tâm sự lắm đúng không?"

Joshua ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa. Nín chẳng nổi 5s, anh lại càng khóc to hơn. Lần đầu Woozi thấy anh khóc như vậy.

"Không sao không sao. Chuyện gì cũng giải quyết được." Cậu đứng dậy, ôm đầu Joshua hyung rồi vỗ về. "Anh nói em nghe, có chuyện gì?"

"Anh yêu Mingyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net