Kế hoạch tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Mingyu chỉ là muốn thân thiết với Joshua hyung hơn thôi. Mingyu là một thằng nhóc cao ráo, điển trai, vui vẻ hòa đồng, người gặp người thương, mỗi tội hơi bị đao thôi. Đại khái là nhiều khi Mingyu cười mà chả ai hiểu vì sao cậu cười, thỉnh thoảng ngôn từ lại còn bị quắn quéo, xoắn xít vào nhau nữa. Dẹp hết tất cả mấy thứ đó thì tóm lại Mingyu là một chàng trai khá hoàn hảo. Mingyu biết là mình đẹp trai chứ, nhưng cậu chỉ xếp bản thân mình khoảng hạng 3 4 gì đó trong nhóm thôi. Vì... vì... à thì là vì... còn có Joshua hyung đó mà. Joshua hyung rất đẹp trai nha, kiểu lịch lãm đó, từ gì ấy nhỉ, cái từ mà hyung ấy hay tự giới thiệu á, à là gentleman. Điềm đạm, nhẹ nhàng và hơi ít nói, chưa kể là tính cách siêu siêu dễ chịu, cực kì dễ thân, lại còn rất ư là hài hước nữa chứ, hyung ấy quả thật là một người đàn ông tuyệt con mèo nó vời.

Mingyu rất là ngưỡng mộ cái cách mà Joshua hyung nói tiếng Anh, không tính thằng nhóc Hansol, nó con lai mà, còn Joshua hyung, anh ấy là người Hàn đó nha. Vậy nên, Mingyu quyết định là sẽ tiếp cận Joshua hyung để được anh ấy dạy tiếng Anh cho. Cậu cảm thấy so với việc lẽo đẽo theo một thằng nhóc nhỏ hơn mình tận 1 tuổi để kêu nó dạy mình tiếng Anh, thì việc nhờ một hyung lớn hơn mình chỉ 2 tuổi đỡ mất mặt hơn nhiều. Hơn nữa Joshua hyung nhé, tóc thì mượt ơi là mượt, mà người lại thơm ơi là thơm, chả hiểu sao cả bầy dùng chung dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, hầm bà lằng các thứ, vậy mà lên người Joshua nó lại ra được mấy cái công hiệu bất ngờ vầy nè. Mingyu chỉ là muốn tận hưởng cái xúc cảm luồn tay vào mái tóc của anh nhiều hơn một chút thôi.

Vậy là từ ti tỉ những lí do be bé như trên, Mingyu quyết định sẽ lập một kế hoạch hẳn hoi để tiếp cận Joshua hyung. Chẳng là nhóm sắp đi biểu diễn ở sân khấu MAMA Hồng Kông, là đi nước ngoài đó, người ta hay nói rằng thay đổi không khí một chút thì sẽ có hứng thú hơn. À không, không phải là ý đó, ý là... Thôi được rồi, tóm lại là, ở một nơi mới mẻ, bắt đầu những thứ mới mẻ thì rất là thích hợp đúng không nào.

Đầu tiên là phải lựa thời lựa lúc mà bám lấy Joshua hyung, nhưng mà Mingyu đâu có ngu, bám thì bám nhưng vẫn phải có chiến thuật, kẻo lại dọa cho Joshua hyung chạy mất dép. Mingyu vắt óc, vắt não chảy hết cả nước mà vẫn không tìm được kế vẹn toàn, nên đành vò đầu nhờ viện trợ của bác Gúc, bác Gúc kêu là, muốn theo đuổi một ai đó, tính tình hơi trầm tĩnh một xíu, thì không được quá dồn dập, phải từ tốn, theo mà như có như không thì mới dễ dính. Chả hiểu gúc gồ kiểu gì mà lại ra toàn mấy cách để cua gái, nhưng thôi nhìn chung thì cũng na ná nhau thôi mà. Mingyu đắc ý với cái chiến thuật mà mình tìm được, quyết tâm áp dụng triệt để. Thế là đêm trước khi chuẩn bị sang Hồng Kông, có một kẻ ngốc cười ngoác miệng trong giấc mơ của mình.

[Tại sân bay Seoul – Phòng chờ]

Mingyu lanh chân lẹ tay tìm chỗ ngồi gần Joshua hyung, nhưng mà theo như quy tắc trên thì không được đến quá gần nên quyết định ngồi cách Jihoon hyung mà luyến tiếc dõi mắt theo Joshua. Này cũng bình thường thôi, như trước đây có bao giờ quá để ý Joshua hyung này nọ đâu, nhưng mà một khi đã để ý rồi thì lại không thể dứt ra được. Mà nguyên nhân sâu xa nào đã khiến Mingyu thầm thương trộm nhớ, à không là ngầm để mắt, à không không, nói túm lại là đưa ra quyết định thân cận với Joshua hyung?

Vậy thì phải lội ngược thời gian một xíu về lại ngày 14 tháng 11 rồi. Chẳng là hôm đó nhóm trình diễn lại bài Shining Diamond, mà cái vũ đạo bài này thì có chút sệch xi, nhất là cái đoạn ngồi lên người nhau ý. Thật ra thì tập bao nhiêu lần, diễn bao nhiêu bận mà Mingyu cũng có để ý con mèo gì đâu, chỉ là ngày hôm đó có hơi đặc biệt một chút. Mingyu về xem lại bài diễn mà mặt mày nóng ran, cái khuôn mặt Joshua hyung khi đó, là cái biểu cảm gì cơ chứ, tự dưng đâu ra cái vẻ câu dẫn đó vậy nè? Lại còn liếm môi, cười híp cả mắt nữa chứ. Mingyu không khỏi nhớ lại khi diễn, dù không thể nào ngoái đầu lại xem người đằng sau mình như thế nào, nhưng cái cảm giác chạm vào người Joshua hyung, rồi thì bàn tay hyung ấy đặt trên eo mình, tự dưng như lốc xoáy cuốn về, khiến cho tâm trí Mingyu một đêm không an ổn. Cũng từ ngày đó Mingyu đặc biệt nhạy cảm với cái từ "Joshua". Joshua hyung không phải là không thân thiết với cậu đâu, cậu tùy thời đều có thể mè nheo với hyung ấy, hyung ấy dễ tính thế cơ mà, lại còn là hyung lớn, nên khỏi phải nói đối với đàn em nheo nhóc, dịu dàng, dễ dãi đến thế nào rồi. Ai thích ôm thì ôm, ai thích nắm tay thì cứ nắm, Joshua hyung thật là dễ tính quá đi.

Đấy, vậy là từ ngày hôm ấy, bao nhiêu kỉ niệm giữa Mingyu và Joshua lại ùa về tràn ngập trong tâm trí cậu, cậu cảm thấy mớ kỉ niệm đó quá ít ỏi đi nên là muốn tạo thêm nhiều khoảnh khắc nữa với Joshua hyung ấy mà. Lí do chỉ đơn giản có như vậy.

Tạm dẹp quá khứ sang một bên, chúng ta lại quay về phòng chờ sân bay. Cả bầy rảnh rỗi dỗi hơi, à cũng không hẳn, là do nhà đài bắt buộc phải ghi hình, mà ghi hình thì còn cái gì thú vị hơn là chơi trò chơi chứ? Thế là cả đám quyết định chơi trò làm thơ hai chữ. Đến lượt Joshua hyung, Mingyu kìm lòng không đặng quay qua nhìn người ta chằm chằm như muốn đục mấy cái lỗ trên người Joshua. Chỉ là canh me cơ hội để được dịp làm cái động tác lên gối giả vờ với người ta thôi. Ngay lúc Joshua đang nghệch mặt ra sau cái câu "Trái tim tui thiệt là đau đớn", thằng nhóc Seungkwan đã nhanh miệng kêu Jeonghan thiên thần chuẩn bị, ấy vậy mà chưa kịp mần chi thì Mingyu ta đã chồm tới lên gối rồi, cậu thì cười ha hả, còn Joshua chỉ biết cười trừ khó quá đi. Mingyu sau khi đạt được mục đích, mãn nguyện thong thả nhìn các thành viên còn lại chơi tiếp, mà trong đầu không khỏi lẩn quẩn cái vẻ mặt ngơ ngác của ai kia.

[Tại sân bay Hồng Kông – Phòng chờ]

Tranh thủ ghi hình bất cứ lúc nào có thể là tiêu chí hàng đầu của nhà đài, đặc biệt là với những nhóm nhạc mới như Mười Bảy. Vậy là tận dụng chút ít thời gian nghỉ ngơi tại phòng chờ check out, cả nhóm lại bày ra màn trình diễn thời trang sân bay, sau vài câu phát biểu ngớ ngẩn của bạn Mingyu. Lần này Mingyu cũng chọn ngồi cách Joshua hyung 1 thành viên đó chớ, chỉ là sau vài vòng lộn qua lộn lại thì xui rủi thế nào hyung ấy lại ngồi cạnh cậu thôi. Joshua hyung ngủ gật kìa! Mingyu ta ngồi ôm điện thoại mà mắt lại không thể ngừng nhìn người bên cạnh mình. Mái tóc màu nâu nhạt lòa xòa trước trán che phủ đôi mắt của Joshua, Mingyu hận ngay lúc này không thể đưa tay nghịch mái tóc đó như trước đây vẫn hay làm, cậu lại (giả vờ) chăm chú nhìn vào điện thoại, với mong muốn đánh tan lực chú ý đang đặt lên người bên cạnh.

[Tại nhà hàng]

Đằng nào thì cũng đã tiến thêm một bước rồi, vậy nên Mingyu dứt khoát chọn ngồi sát rạt bên cạnh Joshua, vừa vào chỗ là đã cười không khép được mồm. Mặc ai làm gì thì làm, Mingyu nhìn chằm chặp nồi lẩu, cùng đủ thứ đồ ăn trên bàn. Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang Joshua.

"Joshua, em thuận tay trái đó vậy có sao không? Ngồi sát vậy khó gắp lắm đó."

"Ủa vậy trước giờ nhóm mình đi ăn, em ăn bằng cách nào?" Joshua mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt híp lại thành một đường, trông rất vui vẻ.

"Hyung không để ý mọi lần em đều bị đẩy ra rìa bàn sao."

"Ờ vậy muốn khỏi vướng thì em gắp đồ ăn cho hyung đi."

Như mèo mù vớ phải cá rán, suốt cả bữa ăn, Mingyu đều lanh lẹ trổ tài gắp đồ ăn lia lịa vào chén của Joshua, còn Joshua thì cứ ngồi cười tủm tỉm, tự dưng hôm nay thằng bé tốt tính lạ.

Mingyu cũng biết là Joshua hyung của cậu rất vui tính mà, đến cái màn hát hò gì đó, Mingyu không ngừng được mà nắm tay Joshua hyung cười như được mùa. Cậu không biết là cậu cười vì cái bài hát hay là vì bàn tay của Joshua hyung nắm vào thật dễ chịu nữa.

[Tại khách sạn]

Màn đêm lẳng lặng buông xuống, sau 3 tiếng đồng hồ vật vã, rốt cuộc thì cái vali chết tiệt cũng đã chịu mở ra rồi. Mingyu cười hắc hắc để lại cái vali cho Jihoon, chạy vọt vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi đi tìm Joshua hyung của cậu.

"Hey Joshua!!! Em mở được vali rồi" Mingyu chạy ào đến nhảy phịch lên giường của Joshua, may mà anh vẫn còn thức để online.

"Có mỗi cái mã mà cũng không nhớ. Khẽ thôi để người ta ngủ. Biết mấy giờ rồi không?" Joshua khẽ liếc sang giường bên, cái tên giường bên đã ngủ chổng vó từ khi nào, có vẻ trời sập cũng không dậy nổi.

"Hê hê, em biết mà. Khuya rồi ngủ đi hyung" Mingyu ngoác miệng cười, vạch mền lên tính chui vào.

"Khoan, em làm gì vậy?" Joshua buông điện thoại trên tay xuống, tròn mắt nhìn cái cục màu đen to sụ bên cạnh đang tìm cách chui vào mền của cậu.

"Đi ngủ chứ làm gì. Hyung, mau ngủ đi, thức khuya không tốt đâu, ngày mai chúng ta phải đi diễn tập sớm đó." Nói rồi nhanh nhẹn nằm xuống, trùm mền lên.

"Ý là sao em lại nằm đây? Nằm như vầy chật lắm." 'Em lại còn bự như vậy'

"Trời lạnh ngủ như vậy ấm hơn, với lại như vầy thì sẽ không chật nữa" Nói rồi Mingyu choàng tay qua kéo Joshua chui tuột vô mền, ôm gọn ghẽ anh trong lòng mình. Cằm cậu đặt trên đỉnh đầu anh, khẽ hít nhẹ mùi hương từ người anh và tận hưởng cái xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng từ tóc anh.

"Yah.."

"Ây, khuya rồi, ngủ đi hyung ~"

Mingyu siết nhẹ vòng tay mình, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Joshua khẽ cục cựa, tìm một tư thế thoải mái rồi cũng mau chóng nhắm mắt, thầm nghĩ 'Thằng nhóc này hôm nay bị sao vậy nè, lại còn giở trò làm nũng.'

Vì cái sự làm nũng bất ngờ của Mingyu ngày hôm qua mà hôm nay Joshua có một buổi sáng khá là chật vật. Chả biết lũ nhóc kia làm trò mèo gì đó, đòi ghi hình đánh thức các thành viên dậy vào buổi sáng. Cậu vừa nghe tiếng ầm ầm ngoài cửa phòng, rồi thì tiếng bước chân chạy xộc vào phòng đã nhanh chân chui ra khỏi mền, nhảy phốc lên cái giường bên cạnh. Khí lạnh xông vào làm cậu tỉnh cả người. Jeonghan và Seokmin vừa xộc vào phòng đã chạy tới kéo mền khỏi người cái cục màu đen to sụ kia, làm cho Mingyu phát cáu quơ quào tay chân, thiệt là chết cười mà. Bỏ lại Chanie tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn cái cục màu đen kia, ý hỏi sao thế này? Joshua chỉ nhún vai cho qua chuyện rồi mỉm cười thật tươi với khuôn mặt (có vẻ) tỉnh táo khi camera quay tới mình. Thiệt hú hồn, vậy mà thằng nhóc là nguyên nhân của mọi chuyện lại vẫn tiếp tục cuộn mình ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

[Đường phố Hồng Kông]

Sau bữa tối, cả bọn loanh quanh đi dạo phố đêm, tận hưởng cái không khí đang dần se lạnh và sự nhộn nhịp của Hồng Kông không ngớt ánh đèn. Mingyu nhớ sáng này Joshua hyung đã ngồi kể lể tội trạng của cậu như thế nào. Mingyu chỉ cười thầm trong bụng, tự hỏi, nếu như Joshua hyung không kịp nhảy qua giường bên thì không biết có bị cắt rồi bắt quay lại không nữa. Nhưng mà như vậy có được xem là một bước tiến mới không ta? Mingyu lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục quấn lấy Joshua, cả nhóm hết ăn rồi lại uống, lê la cả buổi trời thì cũng luyến tiếc quyết định leo lên taxi về khách sạn. Cả bầy tụ lại chụp một tấm kỉ niệm, rồi lại lục tục kéo nhau đi ra chỗ đợi taxi. Minghao nhanh nhảu dẫn đường.

"The8 team! The8 team!!!"

Mingyu phớt lờ tất cả, bé Tám chưa dứt lời đã nhào đến nắm lấy tay Joshua hyung của cậu, miệng thì không ngừng "Jogyu, Jogyu" tỏ vẻ em đây chỉ thuộc về hyung, à không chính xác là "đội của hyung" chứ nhỉ. Sau màn nhún nhảy ăn mừng của Mingyu, Joshua quay qua chọc thẳng cái ống hút hộp nước cậu đang uống vào miệng Mingyu. Mingyu vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của hyung lớn, tiện tay giật luôn hộp nước, này có coi làm hôn gián tiếp hông nhờ. Nhưng mà ngẫm lại, chẳng phải cả nhóm luôn ăn chung uống chung, nói thế thì cậu hôn cả tá người rồi còn gì.

Mười Bảy rất là ngoan nha, gặp người đi đường, cả bọn lễ phép cúi chào, Joshua chậm chạp bị bỏ rơi lại bên kia đường. Mingyu nhấp nhỏm bên đây ngó qua bên kia mà nhìn Joshua hyung, ngay khi Joshua vừa đặt chân đến thì cậu vội kéo anh vào, thì thầm:

"Hyung, coi chừng nguy hiểm, đứng sát vô đây."

Joshua quay qua nhìn Mingyu ý muốn hỏi "Em mới nói gì?", cậu chỉ lắc lắc đầu. Joshua lại ngơ ngác, hai hôm nay thằng nhóc này thật kì lạ.

[Tại sân bay Hồng Kông]

Rốt cuộc ngày về cũng đã đến, màn trình diễn diễn ra hết sức tốt đẹp là một niềm vui của Mingyu, nhưng có một niềm vui khác cũng quan trọng không kém đó là cậu đã thành công leo lên giường Joshua hyung mỗi đêm. Này, ai có ý nghĩ gì không trong sáng thì đừng tưởng bở nhé. Mingyu chỉ ôm Joshua hyung đi ngủ thôi, nơi đất khách quê người, ngủ một mình một giường cô đơn lắm. Nói chung là kế hoạch của Mingyu có vẻ đã thành công rồi nhỉ?

Mingyu nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, phải tăng thêm độ tin cậy cho kế hoạch, cậu quay sang Joshua đang đứng cách mình không xa, khuôn mặt vẽ lên một nụ cười.

"Hey Joshua!!!" Mingyu không ngần ngại nhào tới, kéo tay Joshua lại, đằng nào thì độ thân thiết của hai người cũng tăng lên đáng kể rồi đó nha

"Hổm rày em bị làm sao vậy? Ăn trúng cái gì rồi hả?" Joshua mở to mắt nhìn Mingyu vừa cười vừa nói

"Aigu, em chỉ là muốn tiếp cận hyung thôi" Mingyu buột miệng nói ra mục đích chính của mình

"Hả? Em mới nói gì?" Mắt Joshua được dịp lại mở ra càng to hơn

"Aiz" Mingyu một tay vò đầu, một tay kéo Joshua đang muốn trốn đi lại "Ý em là muốn tăng độ thân thiết của hai anh em mình, em còn muốn học tiếng Anh với hyung, muốn được sờ tóc hyung, nó rất mềm mà em lại thích làm tóc. Hơn nữa là...."

Sau một hồi luyên thuyên của Mingyu, Joshua ra dấu kêu cậu ngừng đừng nói nữa, lại tiếp tục dùng cái dáng vẻ điềm đạm của mình để hỏi

"Okay, vậy em kêu hyung làm gì?"

Không nghĩ tới Joshua dễ dàng bỏ qua như vậy, Mingyu được nước làm tới.

"Hyung, về kí túc xá em cũng ngủ chung với hyung nha!"

"Lại sao nữa? Em cũng lớn tồng ngồng rồi có phải con nít đâu."

"Ây~ Nhưng em thích. Hyung không cho thì em không buông." Nói rồi nắm chặt tay Joshua ngoác miệng cười

Kết quả là sau một hồi cù cưa qua lại, Mingyu vẫn nhất quyết không chịu buông tay Joshua, còn nhào tới nắm cả hai tay anh lại. Joshua lại vẫn mỉm cười, gật đầu cho cậu nhóc buông tay rồi nhào tới xoa rối mái tóc của Mingyu

"Thằng nhóc này, hyung chịu thua rồi. Nhanh lên, mấy đứa kia đi mất dạng rồi."

Joshua phá ra cười thật là thoải mái, rồi nắm tay Mingyu kéo đi. Đến tận cùng thì không biết là kế hoạch của ai đã thành công nữa. Joshua cũng chỉ là muốn thân thiết với Mingyu hơn mà thôi.

.End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net