0; lời thì thầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ả hỏi, sao em không thử ngừng yêu ả lấy một lần?

- khi một bông hoa dần chuyển mình héo úa, em có cứu lấy nó không?

ả dợm hỏi, mắt em long lanh những gợn sóng chiều tà bên dòng sông garonne nằm chếch bên phải thị trấn burdigala, rồi khảm gọn từng đợt từng đợt sóng vào trong con ngươi trầm một màu nâu lạnh, đượm một màu buồn đến đìu hiu. em lắc đầu, hay là do ảo giác nên ả thấy em lắc đầu, sao cũng được, nhưng em nói:

- không đâu, nicha thương mến, em sẽ chỉ đứng nhìn theo nó mà thôi, cho đến cả khi nó chết đi cũng vậy.

ả nghe tiếng em lảnh lót bên tai mà thì thầm. và ả vẽ nên mây trời bằng một màu nhàn nhạt qua đôi mắt tối, đưa tay chỉnh lại mái tóc đã đôi chút rối bời. lòng ả cũng có đôi chút như thế, luôn luôn là thế. nắng chiều vắt ngang vai em từng mảnh mỏng manh, len qua từng thớ tóc đen nhánh ôm trọn khuôn mặt em nồng nàn. nồng nàn như tình yêu em ả.

- bá tước sẽ chẳng thích cô con gái rượu của mình lạnh lùng thế này đâu, soo.

ả im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng. thật chua xót làm sao, em ơi.

soojin seo khẽ nghiêng người, để thảm cỏ xanh mướt vuốt ve âu yếm lấy mặt em, còn em thì đưa tay vuốt ve lấy mặt ả. nicha của em vẫn hay lo lắng những điều xa xăm và mờ mịt như thế, ngay cả khi ấp ôm nhau ở gò đồi tách biệt với phố thị, ả vẫn không sao có thể thôi nghĩ về thực tại rằng em là nàng thơ danh giá của bá tước seo ở trấn burdigala này, thay vì chỉ nghĩ đến việc em đơn giản chỉ là nàng tình nhân bé nhỏ của ả. ả tệ ở khoảng đó, em biết ả thấy mình tệ ở khoảng đó.

- kìa nicha, chị biết mà, rằng là cha em ông ấy sẽ càng không thích hơn khi biết em ở đây cùng chị.

gò đồi bỗng uơm một mùi hương tinh khôi cỏ dại, môi ả ươm vị ngọt môi em.

thì thầm, thì thào, em khẽ.

- ôi nhưng nicha, minnie của em ạ, em vẫn ở đây, bên chị, mãi như thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net