4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để trò chuyện với Lee Minho?

Chớp mắt Jisung đã làm quản lý tạm thời của SK4 được một tuần. Đương nhiên lý do khiến cậu bị đẩy sang tổ staff của nhóm cũng chẳng hay ho gì nên mới đầu ấn tượng của mọi người với cậu khá là... tệ. Họ nhìn cậu như thể cậu là thứ gì đó rất đáng sợ, vài staff còn khá dè dặt khi tiếp chuyện với cậu. Jisung biết nếu cứ tiếp tục như thế thì một tháng tới sẽ chẳng dễ dàng gì. Vì vậy, cậu cố gắng hoà nhã với tất cả mọi người, thi thoảng là pha trò và luôn luôn nhận nhiệm vụ đi lấy đồ ăn thức uống cho cả team. Và may mắn là sau một tuần, thiện cảm của cậu trong mắt họ đã tăng lên rõ rệt, việc giao tiếp cũng trở nên thoải mái hơn.

Quan trọng nhất là, hôm nay chính thức bước vào tuần quảng bá đầu tiên của unit "Minho x Hyunjin".

Cậu đã thức giấc từ rất sớm để kịp chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm nay. Cầm tệp lịch trình cho một tuần tới dày cộp trong tay, Jisung chưa gì đã thấy mệt mỏi rồi.

Ngoài cửa khu chung cư vắng tanh không một bóng người, chỉ có mấy con mèo đang tranh thủ chiếm tiện nghi ngoài sân chơi của bọn trẻ con làm địa bàn phá phách của riêng chúng nó. Jisung nhìn về phía những toà nhà xa xa, mặt trời còn chưa ló rạng, chỉ hửng lên một chút ánh sáng đỏ hồng nơi góc trời. Cậu nhanh chân bước tới trạm xe bus ngoài đường lớn. Jisung phải bắt chuyến bus sớm của ngày, tới công ty lấy xe và đón nghệ sĩ trước 6 giờ.

***

"Sao có mỗi cậu thế này? Anh Minho đâu?" Jisung ngơ ngác hỏi Hyunjin, người đang tay cầm túi xách, tay vò tóc loạn xạ, nhìn có vẻ là sẽ lăn ra ngủ tiếp bất cứ lúc nào.

Hyunjin ngáp một cái rõ to, mắt nhắm mắt mở trả lời: "Anh Minho, oaa... ờ, hình như ở công ty từ hôm qua chưa về."

"Anh ta làm cái gì ở đấy?"

Theo như cậu biết thì các nghệ sĩ thường chọn thư giãn ở đâu đó hoặc nghỉ ngơi tại nhà vào trước ngày tái xuất của mình chứ? Cậu từng thấy Felix dành nguyên một ngày đó để làm bánh tặng các staff và trò chuyện với gia đình, giữ trạng thái tinh thần tốt nhất cho ngày hôm sau. Đúng thế, ai cũng sẽ chọn tránh khỏi áp lực của một ngày trước D-Day. Trừ cái tên Lee Minho kia, anh ta chọn tới công ty luyện tập thêm và ở đó đến ngày hôm sau luôn. Cậu không hiểu. Nhìn thấy mấy cái phòng tập với studio không phải càng căng thẳng hơn sao?

Hyunjin nói đấy là thói quen của Minho, anh ta vẫn luôn làm thế kể từ khi debut đến tận bây giờ. Jisung nghe xong cũng chẳng biết nói gì thêm, cậu chỉ thầm đánh giá Lee Minho là một kẻ kì lạ.

Vốn dĩ ngày hôm nay bắt đầu sớm cũng là để stylist có thời gian chuẩn bị cho tạo hình mới của nghệ sĩ, nhằm gây ấn tượng trong buổi họp báo và sân khấu đầu tiên. Hyunjin vừa tới công ty đã bị hair-stylist lôi đi làm tóc, Minho cũng đang đợi sẵn ở đó. Jisung thật sự ngạc nhiên vì dáng vẻ của Minho, anh ta trông không có một tí nào là mệt mỏi, ngược lại còn tươi tỉnh hơn hẳn cái tên Hyunjin đang ngái ngủ kia. Minho đã đổi màu tóc mới rồi, là màu bạch kim. Không phải quá lời đâu, nhưng Jisung đã suýt không nhận ra Minho trong cái màu tóc mới kia. Anh ta cứ như đang toả ra một vầng hào quang với mái đầu bạch kim đó, như mấy vị thần được tả trong novel cậu đọc hồi cấp 3. Cậu đoán là tối nay người hâm mộ của anh ta sẽ mất ngủ vì bận đẩy topic "Minho SK4 và vẻ đẹp vô thực với màu tóc bạch kim" cho mà xem.

Đằng nào cũng phải đợi, Jisung phải tự mình đi tìm cái gì ăn lót dạ đã. Cậu quay trở lại với một túi Mc Donald trên tay, đi thẳng xuống hầm để xe và ngồi vào ghế lái để thưởng thức bữa sáng của mình - một cách riêng tư.

Nói là làm quản lý nhưng cậu cảm thấy mình đang làm phụ tá cho Changbin thì đúng hơn. Vì công việc của cậu chỉ có lái xe đưa đón, thi thoảng là xách đồ đạc hoặc giúp đỡ các staff khác. Dù sao thì hiện tại cũng khá nhẹ nhàng, cậu cũng biết thân biết phận mà luôn đợi sẵn trong xe, dọn dẹp cẩn thận trước khi để những người khác bước vào.

Đang ngấu nghiến cái burger trên tay thì cửa sau xe bật mở, Jisung suýt nữa thì mắc nghẹn.

Là Lee Minho - anh ta vừa mở cửa xe - anh ta bước vào trong xe rồi - anh ta tự nhiên như thể không thấy cậu ở phía trước mà ngồi xuống ghế sau, từ từ rút ra một quyển sách trong túi và bắt đầu ngồi đọc.

"Ồ, là quản lý Han sao?" Minho ngước lên, chạm mắt với Jisung đang sửng sốt nhìn anh qua chiếc kính chiếu hậu.

"À, vâng. Tôi không biết là sắp đến giờ di chuyển nên..."

"Không sao, còn khá lâu nữa mới phải đến buổi họp báo. Chỉ là tôi chuẩn bị xong rồi nên muốn tìm chỗ yên tĩnh một chút để đọc sách thôi." Anh dừng lại khi để ý thấy cái burger trên tay Jisung, khoé mắt giật nhẹ mấy hồi. "Cậu... đang ăn à?"

Jisung vội vàng gói lại cái burger ăn dở rồi cất vào trong túi.

"Thật xin lỗi, tôi không biết anh xuống sớm như thế. Nếu anh thấy khó chịu với mùi đồ ăn thì tôi sẽ ra ngoài. Anh mở cửa xe ra cho thoáng, đây là xịt khử mùi,..."

"Không cần, tôi không khó chịu. Cậu cứ ăn đi."

Jisung thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn Minho. Minho rời mắt khỏi gương chiếu hậu, tiếp tục đặt sự chú ý của mình lên những trang giấy. May là anh ta không ghét mùi đồ ăn. Hoặc tệ hơn là anh ta ghét nhưng không nói. Dù sao thì nhìn vẻ mặt của anh không hiện lên một nét khó chịu nào, Jisung cũng vui vẻ ngồi xuống ăn nốt bữa sáng của mình.

Cậu nhìn vào đồng hồ, nếu thời gian di chuyển vẫn như dự kiến thì cậu sẽ phải đợi khá lâu. Cậu đảo mắt lên gương, Minho vẫn đang chăm chú đọc sách. Thật tình mà nói, biết rõ có người ở phía sau mà cả hai cứ giữ im lặng thế này thật sự rất khó chịu. Nếu là ngồi trong xe với Felix thì một là họ sẽ nói mãi không hết chuyện, hai là thoải mái ngồi làm việc riêng của mỗi người. Mà với Minho thì không. Jisung muốn ra khỏi xe, nhưng cậu không muốn anh khó chịu vì nghĩ cậu ghét phải ở cùng anh. Cậu cũng không biết phải mở lời thế nào. Kể từ sau bữa ăn ở trong công ty đó, cậu hầu như không nói chuyện với Minho. Vì lịch trình của nghệ sĩ quá dày đặc, thời gian ngồi chơi còn chẳng có thì lấy đâu thời gian để nói chuyện bâng quơ.

Cậu cố nhớ lại những tips bắt chuyện mà cậu đã đúc kết được trong những năm qua. Đúng rồi, trước hết nên nói về ấn tượng với vẻ ngoài của đối phương. Jisung hít một hơi thật sâu, quay phắt lại phía sau.

"Anh Minho này!"

Minho nhìn cậu rồi.

"Tóc mới của anh đẹp lắm... ý tôi là, màu bạch kim này rất hợp với anh."

Minho có vẻ ngạc nhiên với những gì cậu vừa nói. Nhưng rồi anh lại tiếp tục nhìn quyển sách, từ tốn đáp:

"Ồ, cảm ơn cậu."

Chỉ thế thôi, Minho không nói gì thêm và bầu không khí lại rơi vào im lặng. Có đùa không? Jisung vừa khen anh ta, và tất cả những gì anh ta đáp lại chỉ có "cảm ơn"? Có lẽ là Minho không muốn nói chuyện, nhưng tệ quá, Jisung lại đang rất muốn nói đây.

"Hôm nay là D-Day đấy, anh không lo lắng sao?"

"Thì lo nên tôi mới trốn xuống đây đọc sách đấy thôi."

Cuộc trò chuyện của họ chẳng thể kéo dài quá hai câu, bởi Minho đều trả lời bằng những câu khiến cậu không biết phải tiếp lời ra sao. Nhưng không gì có thể khiến cho nỗ lực muốn bắt chuyện của cậu bị dập tắt, thà nói đôi ba câu còn hơn tiếp tục im lặng. Cậu nhìn kĩ bìa của cuốn sách, trông rất quen mắt, hình như cậu biết cuốn này. Cậu nheo mắt đánh vần hàng chữ trên gáy sách.

"Ác... Ý... Higa... Keigo. Anh Minho, anh cũng đọc sách của Keigo-sensei à?"

Đôi mắt mèo của Minho hình như có chút dao động, anh ngẩng đầu nhìn Jisung đang nhoài người ra khỏi ghế lái.

"Ừ, cậu cũng đọc sao?"

Cuối cùng thì Minho cũng đáp lại cậu bằng một câu hỏi. Lần đầu tiên trong đời, Jisung có cảm giác thành tựu chỉ vì được đặt cho một câu hỏi. Cậu không thể giấu nổi mừng rỡ trên vẻ mặt của mình, tươi cười đáp lại.

"Vâng, tôi cũng thích sách của ông ấy lắm."

__________________________

Silver hair Lino's supremacy🔥💀👇

Thật ra muốn bắt chuyện với irino thì phải nói về mèo chứ nhở =)))))
Published: 26/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net