6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh không phiền..."

Kết thúc buổi chụp hoạ báo vào 8 giờ tối, Jisung chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất là lái xe đưa nghệ sĩ trở về kí túc xá. Hiếm lắm mới có một hôm được tan làm sớm thế này, cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức, làm một tô ramyun nóng hổi rồi lao lên chiếc giường êm ái sau một tuần vật vạ ở các studio. Mấy giấc ngủ tạm bợ trên dãy ghế phòng chờ đã hành hạ cột sống của cậu quá đủ rồi.

Người cậu phải hộ tống hiện tại là Minho. Hôm nay cả Minho lẫn Hyunjin đều có lịch trình riêng, Hyunjin thì đương nhiên không chịu đi cùng cậu nên Changbin đành để cậu đi cùng người còn lại.

Làm quản lý riêng của Lee Minho trong một ngày cũng không quá tệ. Minho là một idol chuyên nghiệp, suốt buổi chụp đều tự bàn bạc riêng với nhiếp ảnh gia, chỉnh trang thì đã có coordi và stylist đảm nhiệm hết. Đâm ra Jisung chẳng có việc gì để làm, cậu đi đi lại lại quanh studio cả ngày, thi thoảng ekip chụp sẽ hỏi ý kiến của cậu về shoot ảnh cho nghệ sĩ (dù cậu biết thừa là họ hỏi cho có lệ chứ chẳng bao giờ quan tâm đến ý kiến của cậu). Trên đường về, Jisung bắt đầu cảm thấy nhớ khoảng thời gian làm quản lý của Felix. Cậu thích cảm giác được làm gà mẹ, tất bật lo mọi thứ chứ không phải là một road manager theo đúng nghĩa đen. Quá nhàm chán và vô vị.

Vừa đỗ xe dưới hầm chung cư, cậu đã nhanh chân bước ra khỏi xe, toan mở cửa mời người kia xuống. Vì cậu đang muốn về nhà sớm mà. Nhưng còn chưa kịp đưa tay lại phía tay nắm, cánh cửa đã đột nhiên bật mở khiến cậu giật nảy người. Người phía trong vội vàng lên tiếng:

"Xin lỗi, nhưng mà... cậu có thể để xe lại đây rồi đi về trước không? Tôi muốn ngồi lại trong xe thêm một lúc nữa."

Nghe giọng điệu gấp gáp của Minho, cậu lấy lại bình tĩnh rồi hỏi ngược lại: "Anh muốn đi đâu sao? Tôi có thể đưa anh đi rồi trả xe cho công ty sau."

"Không phải. Tôi chỉ muốn ngồi trong này thôi. Cậu cứ để xe đây, mai hẵng đến lấy được không?"

Jisung nhìn Minho bằng ánh mắt nghi hoặc. Cậu nghĩ đầu anh ta có vấn đề gì rồi, nhà cửa đàng hoàng thì không muốn ngồi, lại muốn ngồi một mình dưới đây. Và như thể anh đọc được suy nghĩ qua vẻ mặt của cậu, anh nói tiếp:

"Chắc cậu đang nghĩ tôi dở hơi mới đi ngồi trong xe thay vì vào nhà phải không? Tôi cũng là bất đắc dĩ mới phải ngồi ở đây. Một thành viên trong nhóm, cậu ấy cần giải quyết một số vấn đề riêng ở kí túc xá tối nay, nên chúng tôi đã thỏa thuận với nhau là sẽ quay về sau 11 giờ."

Jisung ồ nhẹ tỏ vẻ đã hiểu. Mà dù là thế, cậu vẫn không thể để anh ngồi trong xe này tiếp được. Vì cậu có trách nhiệm phải trả xe cho công ty sau khi lịch trình kết thúc.

"Sao anh không ra mấy quán cafe gần đây ngồi?"

"Cậu biết mấy giờ rồi không? Tôi sợ là vừa đến nơi chẳng được bao lâu thì người ta đã đóng cửa rồi."

"Tôi xin lỗi nhưng kể cả thế thì tôi cũng không thể để xe lại được. Tôi sẽ phải trả tiền xăng hôm nay nếu sử dụng xe của công ty sau giờ làm việc đấy."

"Cậu cứ tính vào tiền của tôi."

Jisung vẫn một mực nói không. Ngoài chuyện tiền nong thì cậu còn lo cho sự an toàn của Minho, chẳng ai biết được khi nào lũ sasaeng sẽ xuất hiện. Cậu khuyên anh nên tìm PC cafe gần đây để trú tạm, hoặc cùng cậu quay lại công ty thay vì ngồi một mình trong ô tô dưới cái hầm chung cư vắng vẻ này. Minho từ chối tất cả những đề nghị cậu đưa ra. Jisung cứ nghĩ anh sẽ tiếp tục năn nỉ cậu, cậu cũng chuẩn bị tinh thần từ chối thêm lần nữa rồi. Nhưng Minho thế mà lại đứng dậy khỏi xe, anh đóng sầm cửa xe lại cùng với tiếng thở dài, nói rằng cậu có thể đi.

Vậy là mọi chuyện đã xảy ra theo đúng ý Jisung, giờ thì cậu có thể trả xe cho công ty và về nhà nghỉ ngơi. Jisung đáng ra nên vui vẻ rời đi mới phải, nhưng cảm giác khúc mắc khó hiểu trong lòng như đang giữ chân cậu lại. Minho không lên nhà và cậu không biết anh sẽ đi đâu sau khi từ chối đến những nơi cậu nói. Cậu bất giác nắm lấy tay áo người đang rời đi. Cậu muốn biết Minho định đi đâu, vì cậu là quản lý của anh mà thôi.

"Từ đã, anh nói anh không thể vào nhà. Vậy giờ anh định đi đâu?"

Minho dừng bước, anh gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình ra, nhàn nhạt đáp: "Tôi sẽ đi quanh đây vài vòng để đợi, cậu không cần phải lo đâu. Công việc hôm nay của cậu xong rồi, cậu có thể về."

Đúng rồi, chỉ cần đưa nghệ sĩ về đến kí túc xá an toàn là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Biết đâu Minho còn thấy khó chịu vì cậu đã từ chối lời nhờ vả của anh rồi còn bày đặt quan tâm. Như lời anh nói, cậu không cần phải lo việc không phải của mình và nên về với chiếc giường yêu dấu thôi.

Nhưng... làm sao cậu có thể mặc kệ người ta đi lang thang đến 11 giờ đêm trong khi "người ta" là người nổi tiếng, còn mình thì về nhà với chăn ấm nệm êm đánh một giấc đến sáng mai được? Cảm giác áy náy bắt đầu trào dâng trong cơ thể cậu, cậu cảm thấy bản thân mình dường như đã hành xử quá vô tâm. Cậu còn cả tháng nữa phải làm việc cùng anh. Nếu cứ để ngày hôm nay kết thúc như vậy, liệu ngày mai cả hai còn có thể thoải mái nói chuyện với nhau nữa hay không?

Cậu nhìn theo bóng lưng của Minho đang xa dần khỏi tầm mắt. Dưới ánh sáng yếu ớt và không gian yên ắng trong hầm để xe này, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là tiếng bước chân của Minho. Từng bước một chậm rãi dội vào màng nhĩ cậu. Từng bước một dần dần hoà vào sự tĩnh lặng đang bủa vây lấy cả hai.

Jisung rõ ràng có cách giải quyết khác tốt hơn. Và rồi cậu không nghĩ ngợi thêm gì nữa, cậu chạy thật nhanh về phía anh, lớn giọng gọi:

"Đợi đã, anh Minho!"

Minho không quay lại nhìn cậu.

Cậu vẫn chạy. Cho đến khi bóng lưng kia dừng lại ở trước mắt cậu cũng là lúc cậu vừa hay kéo lấy cổ tay anh. Có lẽ là do xúc động nhất thời nên cậu đã dùng lực quá lớn, mà cũng có lẽ là do anh dừng lại quá đột ngột nên vừa quay người đã đâm sầm vào cậu. Một người theo lực mà ngã nhoài về phía người kia, một người thì trượt chân mà đổ cả người đập mạnh xuống mặt đất.

Han Jisung lại làm ra trò ngu ngốc rồi.

Jisung đang nằm đè trên người Minho. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt nhăn nhó của người kia, cậu lẩm nhẩm chửi bản thân một tiếng rồi chống người ngồi dậy, không quên kéo anh đứng dậy cùng.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, tôi không cố ý..." Jisung phủi lấy phủi để quần áo dính đầy bụi của Minho do cú ngã mà cậu vừa gây ra, miệng xin lỗi anh rối rít.

"Anh có sao không? Có cần tôi đưa anh tới-"

Minho xua tay, tỏ ý mình vẫn ổn trước khi Jisung kịp nói thêm hai từ 'bệnh viện': "Tôi không sao, chỉ hơi nhức vai một tí, qua một lúc là đỡ thôi. Nhưng mà, cậu gọi tôi có chuyện gì?"

"Tôi, tôi muốn hỏi anh cái này. Nếu anh không phiền thì... anh có muốn qua nhà tôi đợi không?" Nhận thấy ánh mắt của ai kia đang phủ lên cậu bằng vẻ ngạc nhiên, Jisung với vệt đỏ ửng lan đến gò má lúng túng giải thích thêm: "Ý tôi là, anh làm người nổi tiếng nên ở bên ngoài một mình cũng không an toàn. Nhà tôi không xa, ở ngay đường đối diện, đi bộ năm mười phút là đến. Tôi cũng không ở ghép nên anh không cần sợ phiền. Vậy anh có muốn..."

Minho nghiêng đầu nhìn cậu, cảm xúc trên gương mặt thay đổi từ ngơ ngác đến nghi ngờ, cau mày khó tin và rồi hoàn toàn thả lỏng. Rốt cuộc cũng có vẻ đã nghĩ thông, anh chớp mắt mấy cái rồi gật đầu, hai tay đẩy vai Jisung bước về phía trước: "Được, vậy thì đi thôi."

Giờ thì đến lượt Jisung là người ngạc nhiên, cậu vội đứng chững lại trước khi Minho đẩy cậu ra ngoài đường: "Gượm đã, tôi phải đi trả xe. Anh đợi tôi ở đây một lúc, tôi quay lại ngay."

Minho làm dấu 'okay', đứng tránh sang một bên để Jisung quay về bãi đỗ xe. Nhìn qua gương chiếu hậu, cậu có thể thấy anh ở phía sau, hai mắt cong cong nói gì đó. "Nhanh lên nhé!", cậu nhìn vào khẩu hình miệng của anh mà đoán. Cuối cùng Jisung cũng có thể thở ra một hơi dài trong nhẹ nhõm.



Đợi đến khi Jisung quay lại toà chung cư mà Minho ở đã là 20 phút sau. Chung cư này không nằm trên đường lớn và Jisung không muốn tốn thêm thời gian đợi bus nên cậu đã chạy bộ một mạch từ công ty đến đây. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra người con trai đang đứng bên cột đèn cách cậu cả chục mét đó là Minho. Tuy rằng anh ta đang đeo khẩu trang kín mặt, mái tóc bạch kim bị che gọn ghẽ dưới chiếc beanie đen. Là do mấy ngày nay cậu đã nhìn dáng người kia dưới ánh đèn sân khấu nhiều quá chăng?

Tới gần thêm vài bước nữa, cậu mới dám đánh tiếng với ngươi kia.

"Hey, anh Minho."

Người phía xa ngẩng đầu, đáp lại cậu bằng một cái vẫy tay: "Quản lý Han, tôi ở đây."

Vẫn là đôi mắt cười cong cong như khi tạm biệt cậu cách đấy chưa lâu. Chỉ là hàng mi dài đó đang đổ bóng đậm trên gò má, nhưng không thể che đi ánh sáng lấp lánh đọng trên đôi ngươi kia. Jisung thầm cảm thán vẻ đẹp vô thực luôn được khen ngợi hết lời trên báo đài của người đối diện. Minho vẫn luôn toả sáng, dù cho anh không còn đeo lên lớp trang điểm tuyệt mĩ thường thấy, dù không hề đứng trên sân khấu lộng lẫy nào cả.

Chạy liên tục một quãng đường dài đến đây thật sự không dễ dàng, Jisung chống hai tay xuống đầu gối mà thở hổn hển. Mệt bở hơi tai, hơn nữa bây giờ đang là mùa hè, cậu bắt đầu cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang lăn trên trán mình rồi. Đang loay hoay tìm khăn giấy trong túi để thấm bớt mớ phiền phức kia thì bỗng nhiên một vật mềm mại trắng muốt từ đâu tới áp thẳng vào vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu.

"Cậu chạy bộ tới đây sao?" Minho đã bước đến bên cạnh cậu từ lúc nào, cậu mới chỉ dời mắt khỏi anh trong thoáng chốc mà thôi. Jisung gật đầu cảm ơn Minho vì miếng khăn giấy anh vừa đưa, cười ngượng mà chấm lấy chấm để khắp trán.

"Vâng, như vậy đỡ tốn thời gian hơn là đi bus. Phiền anh đợi lâu quá rồi."

"Không, không phiền đâu... Cậu vất vả rồi, quản lý Han."

Jisung đứng thẳng người dậy, xua tay đầy khách khí. Mà dường như, Jisung đã thấy ánh sáng trong mắt Minho vừa lay động, dù chỉ là một thoáng rất nhỏ. Cậu gạt lại phần tóc mái còn âm ẩm rồi nghiêng đầu chỉ ra phía ngoài đường lớn: "Giờ thì ta đi chứ, anh Minho?"



____________________________

Hehe toi đùa hoy khum drop đou, chả qua ra chap mới ốc sên bò tí nè😭 k bt có ra đc chap nữa trc tết khum nên xin chúc mụi ngừi ăn tết zui zẻ luôn ạ! Năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, muôn điều may mắn nkaaa🫶 lói chung nà chúc các bạng tất cả🧧🫵😉

Published: 28/01/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net