01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minho - Mẫn Hạo

Han Jisung - Trí Thành

____________________

nơi trí thành sống là vùng quê miền biển. cái nghèo vẫn luôn là thứ ám ảnh to lớn luôn gặm nhấm trong đầu của người dân chài, khi điều duy nhất họ quan tâm là ngày hôm ấy bán cá được bao nhiêu tiền, làm sao để thoát nghèo, để không bị đói. những bữa cơm mặn, chỉ có muối với lạc rang, cũng là hạt mồ hôi rơi trên trán người ngư dân kham khổ. chưa bao giờ họ được phép than vãn về cuộc sống như thế, chỉ vì họ biết, họ nghèo. họ cũng sẽ chẳng bao giờ có quyền lên tiếng, về những lợi ích cá nhân, về những gì họ thực sự muốn, về những khao khát cháy bỏng mà họ đã luôn ấp ủ từ những ngày ấu thơ. dù sao thì, họ cũng chỉ có thể bán thân cho đất, bán lưng cho trời, để đổi lấy sự sống mong manh trên cái mảnh đất mặn khô cằn mà họ sinh ra đã phải dính liền với nó.

tất nhiên là vậy, kể cả là tình yêu,

với họ là thứ hoàn toàn xa xỉ. cưới xin chỉ là nghi thức sinh đẻ được pháp luật công nhận, mỗi mạng người là một nhân lực, mỗi cá thể được tạo ra đều chỉ với mục đích là để giúp gia đình chúng thoát khỏi cái nghèo túng. đừng mong chúng sẽ được thấu hiểu và cảm thông cho bất kì điều gì. sống không làm ra tiền thì thà chết đi sẽ đỡ một miệng ăn.

toàn là những điều nhảm nhí.

còn nếu không đẻ được thì đừng có cưới.

trí thành đã được sinh ra ở một nơi như thế, sẽ chẳng bao giờ tồn tại thứ gọi là tình thương yêu.

__________________________

trí thành mở mắt dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. hôm nay là chủ nhật, em không phải đi học. bố mẹ đã ra chợ đi làm hết cả, các anh chị cũng rời nhà mà đi rỉa hà kiếm thêm ít tiền tiêu vặt. chỉ còn em ở nhà một mình, tất nhiên là với cái bụng đói meo vì đã chẳng có cơm ăn từ hôm qua, vì làm rơi tờ mười nghìn của mẹ lúc em đi mua hành nên bị phạt không được ăn tối, cho chừa cái tội không cẩn thận. thành chỉ có thể đứng ở góc nhà nhìn cả nhà ngồi ăn vui vẻ với nhau, lại nhìn xuống bụng mình đang reo lên mà không khỏi tủi thân. thành cứ lăn qua, rồi lăn lại trên giường một chập, cuối cùng cũng phải lười biếng thức dậy.

vén tấm màn đã rách lỗ chỗ, thành gấp đám chăn gối thu lu ném vội vào một góc. em còn chẳng buồn đánh răng rửa mặt mà lóc cóc chạy sang căn nhà kế bên. hôm nay vừa đẹp người ta cũng được nghỉ học.

hạo ngồi trước cửa nhà, tì cằm lên gối sờ lần sờ mò mấy con mèo đợi thành qua, bên cạnh là bát mì tôm mẹ nấu cho sáng nay đã trương phềnh lên. hôm qua hạo nghe thành mếu máo rằng em không được ăn cơm, khóc rưng rức với hạo cả tối, thành ra hạo lại nhịn bữa sáng để dành cho thành. cứ bị bỏ đói thế thì chẳng mấy mà chết à? mẹ hạo bảo không ăn là sẽ bị tụt huyết áp. hạo chẳng biết tụt huyết áp là gì, nhưng nghĩ đến thành đau là hạo thấy xót rồi.

thấy bóng người nhỏ xíu quen thuộc chạy tới lấp ló sau cổng nhà, mắt hạo sáng lên, chân đất không thèm đi dép chạy ra mở cổng cho em vào nhà. cánh cổng sắt đã cũ, kêu lên những tiếng cót két khó nghe.

"ê! vào nhà đi!"

mẫn hạo là hàng xóm của thành, chỉ lớn hơn em có một tuổi, cũng đều học trong trường làng ấy. nhà sát vách, lại cùng trường, cùng đường, cũng chẳng nhớ hai đứa đã biết nhau thế nào, có lẽ là từ lúc lọt lòng thì hai đứa đã dính với nhau như hình với bóng thế rồi. nhà hạo có điều kiện hơn nhà thành một chút. bố anh đi làm xa, tít ở miền trong, anh lại là con một, nhà có mỗi hai mẹ con sống với nhau, nhà hạo cũng lớn và khang trang nhất xóm. nói thế cho oách thôi, chứ đó cũng chỉ là căn nhà bê tông mái tôn như bao nhà khác, xây thêm được tầng trên để hạo ngủ cho rộng, thế là thành cái nhà to. mẹ hạo làm giáo viên ở trường làng, với tiền lương bố hạo gửi về chu cấp cũng đủ cho hai mẹ con sống dễ thở hơn các hộ dân nghèo nơi đây, tư tưởng cũng thoáng hơn so với sự gò bó trong gia đình thành.

"anh đợi em từ nãy. sao giờ mới dậy?"

"anh không thấy thì sang gọi em chứ."

"nhà em khoá cửa, anh đứng ngoài gọi khản cổ có ma nào thò mặt ra đâu."

thành biết nó sai, làm cái mặt mếu nghệt ra. hạo bật cười, đưa hai tay véo nắn cái má tròn xinh của em, kéo lên làm thành hình mặt cười,

"cười rồi nhá! không dỗi anh nữa nhá!"

"anh véo má đau emmm"

hạo kéo thành vào nhà cho khỏi nắng, miệng vẫn không thôi cười trêu thành.

"anh có bộ lắp hình mới kìa. bố anh vừa gửi về, hai đứa mình chơi đi."

thành cầm lấy túi xếp hình trên tay mà ngắm nghía. đó là một bịch nhựa ni lông đầy những viên nhỏ xíu có thể xếp lại với nhau thành hình, còn có cả hướng dẫn, nom dễ thương lắm. em cứ xuýt xoa mãi mấy cái chi tiết nhỏ, rồi quay sang hỏi hạo,

"bộ lắp hình đẹp như này, sao anh không chơi trước?"

"hai đứa chơi mới vui chứ. anh chơi một mình chả vui."

thành nhìn anh cười khì khì, kéo cái zip túi đổ hết mảnh ghép ra chiếu. hai đứa cứ vừa ngồi lắp vừa nói chuyện linh tinh, từ chuyện trên lớp rồi chuyện hôm nay bà kia ngoài chợ thế nào, ông kia đi bắt cá ra làm sao. cảm tưởng chúng nó có thể nói hết mọi thứ về cuộc sống của nhau, giống như chỉ chờ những việc đó xảy ra để đem kể cho người còn lại vậy.

bố mẹ thành đi ra tàu đến chiều tối mới về, từ lúc bé đã toàn gửi thành ở nhà hạo nhờ mẹ hạo trông giúp những ngày thành không đi học, có chăng thì hai đứa trẻ ngồi trông nhau, nên trưa nay thành lại ăn cơm ở nhà anh hạo. mẹ anh hạo thương thành như con như cháu trong nhà ấy, bà dịu dàng trong từng hành động với thằng nhóc 8 tuổi chẳng cùng máu mủ có khi còn hơn cả mẹ ruột nó. bà chẳng tiếc thành cái gì, có khi cãi nhau còn bênh thành hơn là bênh hạo.

"hôm nay hai đứa ở nhà có ngoan không đấy?"

mẹ hạo về rồi. cô đạp con xe đã nhuốm màu thời gian vào tới sân đã nghe thấy tiếng hai đứa ngồi cười khúc khích trong nhà, có khi còn chẳng để ý đến sự xuất hiện của cô. thành thấy cô về như cá gặp nước, em bắt đầu ngồi mách lẻo với mẹ anh thành,

"cô ơi anh hạo toàn mắng con thôi, chả nhường con."

hạo đang ngồi chơi nghe được câu nói của thành mà mắc nghẹn, đánh vào đùi thành mấy nhát

"đấy cô ơi, anh hạo bắt nạt con."

riết rồi người ta nhìn lại tưởng thành là con ruột còn hạo là con rơi không. giống như có thêm đứa con trai út trong nhà ấy.

chiều bố mẹ về, thành ăn cơm xong lại tót sang nhà hạo rủ đi chơi. hai đứa cũng chỉ đi loanh quanh bãi cát với bờ kè đá, lâu lâu được mẹ cho tiền năm bảy nghìn mua nước khoáng chia nhau mà uống. không biết hai đứa nói cái gì với nhau, mà thấy ngày nào cũng bá vai bá cổ đến tận tối mới về.

____________________

"anh hạo thấy biển có đẹp không?"

thành ngồi trên bãi cát, mắt hướng ra mặt biển dạt dào ánh sao. hôm nay trăng khuyết, rọi sáng thành cả một làn nước dọc lấp lánh trên những con sóng gợn, gió thổi cát mịn bay vào mắt làm em phải lấy
tay dụi đi mấy lần.

"ừ, đẹp."

"thích nhỉ. em cứ muốn ngồi như này với anh hạo mãi ấy." thành nhoẻn miệng cười, quay ra nhìn hạo bằng đôi mắt tròn trong veo như nước biển của bọn trẻ con mới lớn, dụi đầu vào vai anh cười toe toét.

nghe được câu nói ấy, hạo chẳng biết làm sao lại ngại đến đỏ mặt mà quay đi. anh chẳng trả lời lại câu hỏi của em, chỉ im lặng nhìn những đợt sóng biển ấp lấy bờ cát trắng phau.

"sao anh không trả lời? anh không muốn đi biển với thành nữa à?" thành ngước lên nhìn vào mắt hạo đang dán vào bãi biển, làm anh giật mình.

"à không, anh phải đi chứ." hạo đan tay vào làn tóc mỏng của em, vò rồi mái đầu đang tựa trên vai anh, "anh sẽ đi biển với thành mà."

"em chả muốn phải lớn đâu, em muốn cứ bé thế này thôi."

"ai cũng phải lớn thôi."

"nhưng em sợ làm người lớn lắm."

"còn có anh ở đây mà."

không biết tại vì sao,

trong cái giây phút được nhìn thấy ánh mắt ngây thơ ấy của trí thành, mẫn hạo đã dấy lên một niềm thương nào đó. là một điều gì đó mà chính mẫn hạo cũng không thể biết rõ, nhưng anh muốn bảo vệ ánh mắt âu yếm ấy thật lâu, để trí thành có thể luôn nhìn hạo thật đẹp như thế.

ánh mắt chứa đầy sao sáng, là nước biển trong veo như nơi quê hương đất tổ mà mẫn hạo vẫn luôn thương mến, dù chẳng sung sướng được bằng những nơi khác. chắc là vì ở nơi đó, mẫn hạo gặp được trí thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC