Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho đang rất lúng túng đứng giữa đường thì có vật gì đó bám lấy tay áo hoodie của anh giật giật.

-"anh gì ơi. Anh có thể lấy hộ em trái banh trên cành cây đằng kia với được không ạ. Tụi em lỡ đá nó bay lên đó mất tiêu rồi."

Một cậu bé có nước da hơi đen xạm đang cố gắng nài nỉ anh. Đôi mắt long lanh nhìn anh đáng yêu. Đột nhiên anh lại nhớ đến Jisung. Nhóc học trò ấy cũng đáng yêu thế này nhưng có vẻ còn đáng yêu hơn nữa.

-" ừ. Chờ chút. "

Quả bóng cũng không bị mắc quá cao, chỉ với một cái bật nhảy nhẹ là Minho đã có thể bắt được trái bóng.

-"woahhhh. Em cảm ơn anh đẹp trai rất nhiều."

Minho thoáng cười. Chỉ với một trái bóng mà anh liền được khen ngợi là đẹp trai. Nhóc ấy cũng thật dễ dãi quá đi. Minho sau đó liền tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Nhưng dù cho anh có cố gắng đến mấy vẫn chẳng thể nào tìm được. Trời đã chuyển sang chiều muộn. Bầu trời nhuốm một màu đỏ cam của một ngày tàn. Nếu như anh không mau chóng tìm thì e là đến sáng mai vẫn chẳng biết được nhà Jisung ở đâu. Anh đã đi qua quãng đường có sân bóng này được 3 lần rồi. Anh vừa thấy mệt vừa bất lực ngồi xuống ven đường. Tiếng người lớn gọi lũ nhóc về nhà càng ngày càng lớn, cho đến khi về hết liền khiến không gian quanh anh trở nên vắng tanh lạnh lẽo. Minho khẽ thở dài.

-"anh gì ơi sao anh vẫn ở đây vậy ạ?"

Lại là nhóc đó.

-"Anh đang đi tìm một ngôi nhà. Nhưng tìm mãi không thấy. Anh không sao. Nhóc về đi kẻo bị ba mẹ mắng đó."

-"anh tìm nhà của ai vậy. Để em giúp cho. Em rành khu này lắm đó. Anh yên tâm đi. Em ở với bà ngoại mà. Ngoại không mắng em đâu."

Minho nhìn nhóc một lúc liền đưa cho nhóc tờ giấy địa chỉ. Cậu nhóc liền reo lên.

-"đây không phải là nhà anh Sungie sao. Anh ấy là hàng xóm của em. Mình đi thôi anh. Em đưa anh đến đó. "

Minho ngơ ngác nhìn. Biết vậy anh hỏi nhóc này ngay từ đầu cho khỏi nhọc công rồi. Nhà của Jisung không xa nhưng tận trong ngõ hẻm nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào trông khá bé, giống như là nhà cho sinh viên thuê hơn là nhà ở. Minho liền cảm ơn nhóc con rồi đứng gõ cửa.

-"Han Jisung, cậu có ở nhà không?"

Không một lời hồi đáp. Căn nhà tuy sáng đèn nhưng không ai ra mở cửa.

-"Han Jisung, là tôi Minho đây. Cậu có ở nhà không?"

Minho đã gọi vọng vào tận trong nhà nhưng đều không có ai trả lời anh. Hay là cậu nhóc không có trong nhà. Gõ thêm một lúc thì cửa đột nhiên mở. Vậy là không khóa nãy giờ sao. Trời đất, làm anh nhọc công hơi bị nhiều đó nha. Sân nhà Jisung khá thoáng mát, tuy nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ tiện nghi. Có một khu vườn nhỏ được trồng ở trước sân. Giữa sân là sạp gỗ khá cao màu xanh lục. Trong nhà đóng kín nhưng vẫn bật đèn, anh đoán chừng chắc cậu trong đó. Cửa nhà là loại cửa đóng cổ truyền, trước thềm có đôi giày cậu hay đi.

-"Jisung à, tôi vào nhé."

Kể cả cậu có bơ anh không trả lời anh thì anh vẫn rất lịch sự hỏi chủ nhà để được vào. Vừa mở cửa anh đã thấy bài vị của một người phụ nữ được đặt ngay ngắn trong phòng khách. Mà Jisung chính là đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cạnh bài vị ấy. Minho ngay lập tức hốt hoảng.

-"Jisung à!?!!"

~~~~~~

Người Jisung rất nóng nhưng toàn thân lại không thấy đổ mồ hôi. Chắc đã sốt rất lâu rồi. Nếu như hôm nay Minho không đến thì cậu sẽ nằm đây đến bao giờ. Minho cởi áo khoác hoodie của mình, cuộn chúng lại thành gối để Jisung nằm. Anh cởi bớt áo vest đen bên ngoài của cậu, áo sơ mi trắng bên trong liền hiện ra đang ôm sát lấy cơ thể. Áo vest cũng hơi ẩm nên có thể là do hôm qua cậu đã dầm mưa. Jisung không ngừng chau mày kêu lên khó chịu. Đôi lông mày dính chặt, hơi thở yếu ớt khó khăn. Minho nhanh chóng đi lấy khăn mặt và một chậu nước nóng. Khẽ lau qua khuôn mặt ấy cho người thiếu niên nọ, Minho chợt thấy xót xa. Mẹ ốm không có ai giúp đỡ cậu chăm mẹ, tuổi còn nhỏ lại phải đi kiếm tiền thuốc men, ốm đến lăn lóc ra đấy cũng không chịu đi viện, ngay cả khi mẹ mất cậu cũng chẳng báo cho anh. Han Jisung đúng là rất đáng thương nhưng cũng đáng trách. Nếu không phải cậu bị ốm, e là anh đã ngồi đây mắng cậu mấy câu. Nhưng nhìn người nọ vừa mới mất đi người thân anh lại không nỡ mắng. Jisung nằm đó khẽ khóc. Từng tiếng thút thít cùng với giọt nước mắt ấm nóng chảy ra nơi khóe mắt khiến lòng anh quặn lại.

-"mẹ ơi. Mẹ đừng đi mà. Hannie cần mẹ lắm."

Minho ngồi đó nhìn lấy đôi bàn tay Jisung đang bấu víu lấy gấu áo phông của anh. Đột nhiên đôi mắt anh cũng nhòe đi. Cả một tuổi thơ chẳng thể nào êm ấm đã là nỗi ám ánh trong lòng anh. Những khoảnh khắc ấy cho dù có mơ anh cũng thấy đau đớn. Cảm giác bất lực ấy chính anh là người hiểu rõ nhất. Những vết dao vô hình cứ thế cứa rách trái tim anh, khiến tâm hồn anh rỗng tuếch, khiến cả đôi mắt của một đứa trẻ trở nên vô hồn. Từng giọt từng giọt tí tách rơi trên bàn tay của Jisung, những giọt ấm nóng chân thật nhất đến từ Minho của những năm tháng đó. Minho chưa từng khóc, kể cả có đau khổ đến mấy cũng chưa từng thấy anh rơi lệ. Vậy mà lần này anh thực sự khóc. Một phần vì đau xót cho người thiếu niên ấy, phần còn lại là đau đớn cho chính bản thân anh. Một người khát cầu niềm hạnh phúc và ấm áp của gia đình, một người có hạnh phúc nhưng lại chẳng thể giữ lấy. Hai con người ấy gặp nhau, lại vô tình tạo nên một cặp đôi hoàn hảo.

Minho nằm xuống cạnh Jisung, khẽ ôm cậu vào lòng. Những cái ôm thật chặt trên cả tình cảm thầy trò, trên cả tình bạn của hai người vô tình quen nhau. Minho thật sự không hề biết rằng có một cảm xúc đã vô tình xuất hiện trong anh. Minho cứ như vậy ôm Jisung ngủ cho đến sáng hôm sau. Thức dậy khi trời còn chưa tỏ lắm, anh khó khăn ngồi dậy, đắp lại tấm chăn mỏng cho người nhỏ hơn. Khẽ vuốt lại mái tóc rối, Minho rời khỏi nhà và đi đến quán tạp hóa nhỏ gần nhà cậu sau đó tiện đường ghé qua hiệu thuốc. Sau khi về nhà, anh liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nấu cháo cho cậu. Minho vì hoàn thành tốt dự án mà các giáo sư giao cho nên được nghỉ 1 tuần. Thật may thay vì anh không phải đến trường nên anh quyết định sẽ giành thời gian cho Jisung. Khi tất cả đã xong, Jisung vẫn còn chưa tỉnh. Minho liền đến phòng khách, bế người nhỏ hơn vào phòng ngủ và sau đó liền dọn dẹp phòng khách. Minho lau dọn bàn để bài vị của mẹ Jisung, lấy một nén nhang và châm lửa.

-"cháu chào cô. Cháu tên Minho, là bạn của Jisung. Cháu xin lỗi cô vì không thể đến thăm cô sớm hơn. Jisung học rất tốt. Cháu sẽ chăm sóc cho em ấy. Cô đừng lo lắng quá nhé."

Minho chưa từng có bạn, anh cũng chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Những lời anh nói ngay lúc này anh cũng không biết đã là phải phép hay chưa nhưng đây là những điều chân thành nhất anh muốn bộc lộ.

Đến gần tối thì Jisung mới cựa mình tỉnh lại. Đầu đau, người đau, toàn thân chỗ nào cũng đau. Ngay đến giọng nói cũng đã khản đạc. Jisung ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu không có gì ngoài những khoảnh khắc của mẹ và cậu khi mẹ còn sống. Đến cả cái vòng tay bằng bạc hồi còn bé mẹ mua cho cậu cũng là tiền mấy tháng bà dành dụm đến giờ cậu vẫn còn đeo. Căn phòng này là nơi cậu thích nhất vì mẹ đã trang trí nó cho cậu, cũng là nơi mẹ ôm lấy cậu khi trời có sấm sét mưa bão. Hôm qua trời mưa rất to, mẹ lại không có ở đây khiến cậu vô cùng sợ hại. Cậu đã đi lại vô hồn đến những nơi hai  mẹ con đã từng đến mặc cho thân đã rét, tâm lại sợ. Jisung lại một lần nữa khóc. Tay cứ lau, nước mắt cứ tuôn ra hoài. Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa cậu mới đứng hình.

-"Minho hyung..."

-"Han Jisung, cậu sao vậy? Lại đau ở đâu hả? Có khó chịu lắm không?"

Minho đang đi lấy cháo ở phòng bếp. Đến khi bưng vào phòng cho Jisung thì lại thấy cậu ngồi đó khóc. Vì vậy anh mới hốt hoảng để khay đồ ăn xuống mà vồ vập hỏi cậu.

-"Em... không sao. Nhưng tại sao anh lại ở đây?"

-"Tôi ghé quán cà phê cậu làm nhưng không thấy cậu đâu. Đến hỏi người ở đó thì được biết cậu đã nghỉ được 1 tháng. Tôi lo lắng nên liền hỏi địa chỉ. Đến lúc tới nơi liền thấy cậu nằm ở sàn nhà mà sốt cao."

Minho vừa múc cháo lên miệng thổi cho bớt nóng vừa giải thích. Dáng vẻ vừa ân cần lại ôn nhu, giọng điệu nhẹ nhàng khiến Jisung ấm áp. Hóa ra anh ấy lo cho cậu. Phải nói do cậu may mắn hay là vì lí do gì khác.

-" Há miệng ra đi. Tôi đút cho cậu. "

Jisung ban đầu hơi e dè nhưng thấy anh vẫn kiên quyết muốn làm nên liền nghe lời anh mà há miệng. Cháo anh nấu rất thơm. Tuy rằng miệng lưỡi cậu đắng ngắt nhưng chỉ cần ngửi mùi hương cũng biết chắc chắn rất ngon. Đúng là những lúc ốm có người chăm sóc thật sự rất thích. Cảm giác vô cùng ấm áp khó tả. Lồng ngực Jisung trong vô thức liền đập mạnh. Ăn uống xong Minho liền đi lấy thuốc cho cậu. Những viên thuốc được anh đưa tận tay cùng với cốc nước ấm. Trong lòng Jisung lúc đó cũng lại hẫng thêm nhịp nữa. Nếu cứ như thế này cậu sẽ chết vì bệnh tim chứ không phải bệnh của tuổi già.

Minho dọn dẹp một lúc sau đó liền vào phòng dặn Jisung nghỉ ngơi cho lại sức.

-"Hyung... anh có thể nghỉ ngơi ở đây không?"

Lời đề nghị có vẻ hơi đột ngột, song Minho vẫn đồng ý ở lại. Tuy là thế nhưng mỗi người một chỗ, Minho nằm dưới sàn, Jisung nằm trên giường. Vì đã ngủ cả sáng nên Jisung không buồn ngủ lắm. Những lúc như vậy cậu lại suy nghĩ rất nhiều thứ linh tinh.

-"Sao cậu không nói với tôi là mẹ cậu bị bệnh?"

Minho đột nhiên cất tiếng nói. Jisung ban đầu ngập ngừng, về sau cậu liền bộc bạch với anh.

-"Mẹ em bị bệnh đã được 1 năm rồi. Bà đã rất kiên cường cố gắng nên em nghĩ mình cũng nên kiên cường giống mẹ. Sở dĩ em không nói cho anh là vì em không muốn nhìn thấy bất kì ai lo lắng về mình. Mẹ em, bà ấy... bị ung thư đã giai đoạn cuối rồi. Vì em mà bà ấy không dám chữa bệnh. Từng ấy thời gian đều tự mình chịu đựng cơn đau mà không nói cho ai biết. Em mới biết bệnh tình của mẹ từ 6 tháng trước. Vốn biết là không còn cơ hội nhưng em vẫn luôn muốn chạy chữa cho bà. Em không muốn mất bà ấy. Em đã rất bất lực nhìn mẹ quằn quại trên giường bệnh. Nhưng điều gì đến sẽ đến, bà ấy, vẫn là rời xa em để đến nơi thiên đường kia. "

-" Ba cậu... ông ấy đâu?"

-"Em... không có ba. Từ khi sinh ra em đã không biết ông ấy là ai hay đang ở đâu. Có thể ông ấy đã không còn ở thế giới này nữa hoặc tàn nhẫn hơn là không thể ở bên mẹ con em. Em đã từng mong là ông ấy sẽ xuất hiện lúc mà gia đình em khó khăn nhất giống như là 1 vị thần vậy. Nhưng ông ấy đã không có mặt cũng chẳng biết tung tích ông ấy đâu. Mẹ em chưa từng kể về ông ấy nên em cũng không bao giờ nhắc đến ông ấy nữa. "

Minho chợt nhận ra một điều rằng không phải chỉ một mình anh phải chịu những đau đớn khi còn thơ bé. Ở ngoài kia có lẽ còn có những người có quá khứ còn đáng thương hơn rất nhiều. Hóa ra thứ chúng ta luôn tìm kiếm không phải chỉ đơn giản là hạnh phúc mà con là sự an ủi đối với tâm hồn đang dần bị ăn mòn bởi đau thương. Minho không hề biết anh đang rơi nước mắt. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, đi đến gần nơi Jisung đang nằm và ngồi xuống cạnh giường, khẽ nắm tay cậu. Jisung trong 1 phút liền ngỡ ngàng nhìn anh. Chàng trai lạnh lùng ấy dường như hóa thành 1 đứa trẻ. Đôi mắt ướt át giọt lệ.

-"Tôi...xin lỗi. Tôi không nên nhắc đến ba cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net