XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Seungmin_thiếu gia nhà giàu, thông minh, học giỏi, rất được lòng giáo viên.
Jeongin_người mẫu đại diện,công ty nhà nó chiếm 30% cổ phần của trường.
Cuối cùng là Hyunjin, à mà thôi..."

Nghe được, Hyunjin nhảy dựng lên.

"Này này... Giới thiệu cho đàng hoàng vào Minho!
Chào cậu, tôi là Hyunjin người đẹp trai nhất ở đây, xin cám ơn"

Hyunjin định bắt tay Jisung thì Minho cười cười nắm lấy rồi bóp "nhẹ".

"A... A...đau... Minho"

Jisung che miệng cười bẽn lẽn rồi tự giới thiệu:

"Chào các cậu, tôi là Han Jisung, ...người yêu của Minho"

Cả ba đứa kia ồ lên cười đùa, còn Minho đứng đấy gãi đầu ngại ngùng xen chút hãnh diện.

Cuối cùng thì chúng nó cũng chấp nhận con người thật của Minho nên cậu vui lắm.

Đang nói chuyện rôm rả.
Jeongin thì thầm vào tai của Hyunjin:

" "Người đẹp" của mày không đến à?"

Hyunjin tá hoả quên mất đã hẹn với Yongbok đi cùng.

"Thôi bỏ mẹ...tao quên mất, giờ tao đi kiếm nó đây, gặp sau"

Hyunjin chen lấn, chạy nhanh ra ngoài cửa sảnh chính, ngó nghiêng và sốt ruột không thôi.
Cậu sợ rằng không thấy mình thì Yongbok sẽ bỏ về, sau đó không còn được nói chuyện với cậu ấy nữa.

Nhưng may quá, Yongbok đang ngồi một mình trước bậc thang ngoài cửa.

Hyunjin thở hổn hển chạy lại.

"Hh...t..tôi...hh...xin lỗi."

Yongbok thấy Hyunjin nói không ra hơi, liền đỡ tay cậu ngồi xuống rồi vuốt lưng cho.

"Thở từ từ thôi, cậu đi đâu mà thở như điên vậy?"

"Tôi...đi tìm cậu"

"À...Tôi cũng mới đến thôi, tại cửa hàng nhà tôi gặp chút chuyện"

Hyunjin vừa thở, mồ hôi nhễ nhại, vô thức đưa đầu dụi dụi vào ngực Yongbok
Yongbok khó chịu ra mặt, lấy tay đẩy ra.

"Aishh... Ghê quá, mồ hôi của cậu..."

Hyunjin cười tươi, càng ôm chặt hơn.
Hai thằng nhóc này cứ gặp nhau là bắt đầu vật lộn.

Một đứa thì đẩy ra, một đứa thì kéo vào. Không đứa nào chịu thua đứa nào.

Cũng như lần trước, những vị khách đi qua cứ tưởng chúng nó đang hú hí ngay trước cửa sảnh. Trông không còn một chút liêm xỉ nào.

Buổi tiệc càng trễ thì càng nhộn nhịp hơn, ánh đèn nhấp nháy, nhạc thì cứ giật giật, đùng đùng.
Trên tay ai cũng cầm một ly cocktail rồi nốc ừng ực.

Hyunjin dẫn Yongbok lại chỗ tụi bạn của mình rồi nói nhăng nói cuội.

"Tụi mày, người đẹp của tao đây nè"

Vì nhạc bật quá to nên không ai nghe được gì.
Yongbok rụt tay lại cười trừ.

"Xin chào, tôi là bạn của của Hyunjin, Lee Yongbok"

"Hả hả, à chào cậu nhé"

Seungmin ghé sát lại, niềm nở.

Yongbok vui vẻ kết thêm bạn mới. Quay đi quay lại thì không thấy Hyunjin đâu.
Nghe mọi người ồn ào bên phía sân khấu, cả đám quay ra nhìn.

Minho chỉ tay rồi nói:

"Là Hyunjin, nó đang làm cái trò gì vậy?"

Jeongin và Seungmin cười như được mùa liền chạy lại sát sân khấu quẩy theo.

"Này người đẹp của Hyunjin, lại đây chơi chung đi"
Jeongin ngỏ lời.

Không nói thì ai cũng biết, Yongbok ôm mặt xấu hổ và đang rất muốn về nhà. Cậu hối hận vì gọi tên ngốc như Hyunjin là bạn.

Trên sân khấu, nhạc xập xình, Hyunjin bắn liên hoàn mấy điệu nhảy sexy, nào là vuốt đùi, vén áo...
Mấy em khối dưới thì cứ la hét muốn khan cả cổ.
Minho nắm tay Jisung chạy lại đó góp vui.

Jisung thấy Yongbok đứng một mình nên đưa tay cậu lên cao rồi quẩy thật sung.
Tất cả mọi người ở đó đều hưởng thụ khoảnh khắc đáng nhớ này, ai cũng phiêu theo điệu nhạc một cách vui vẻ, tự do như thưởng cho bản thân sau kì thi.

...

Sau những cuộc vui đó thì cũng để lại hậu quả. Hậu quả là Yongbok phải mang "của nợ" mang tên Hyunjin về.

Jeongin, Seungmin cười gian, đẩy nhau đi để Hyunjin đang say mèm lại cho Yongbok. Nhưng cậu nhóc có biết nhà thằng chả này ở đâu đâu mà đưa về.

Yongbok đứng bơ vơ rồi thở dài thì Hyunjin lại nôn thốc nôn tháo ngay tại đó.

"Trời ơi là trời..."

Yongbok bực dọc than thở, cuối cùng thì quyết định đưa thằng ngốc trời đánh này về nhà cậu.

Phía này, Minho đỡ tay Jisung trèo lên môtô rồi đưa về.
Cậu cố tình rú ga thật mạnh cho Jisung giật mình. Theo phản xạ, Jisung liền ôm chặt eo Minho.
Cả hai nở một nụ cười thoả mãn rồi mất hút luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net