1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc khuất của thành phố Seoul đông đúc người qua kẻ lại.

Đúng như cái tên - góc khuất - là nơi tụ họp một phần những mặt trái của một nơi phố thị đèn màu. Ẩu đả, chất kích thích, tình dục, đua xe... hầu như đều có cả. Trật tự xã hội, không. Cảnh sát, không. Một lẽ dĩ nhiên, đây đã trở thành địa bàn cư trú của nhiều băng đản to nhỏ khác nhau.

Lee Minho ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đặt bên ngoài một công xưởng bỏ hoang. Rồi như một con mèo, hắn lại nằm ưỡn bụng, phơi mình ra dưới nắng. Cũng khó khăn lắm mới có một ngày nắng ấm, Minho thiết nghĩ bản thân cần phải hong khô cái cơ thể thấm đẫm hơi sương mấy ngày vừa qua, vậy nên anh quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay chỉ để nằm ngủ mà thôi.

Nhưng chẳng được bao lâu, cái bụng trống rỗng của anh lại kêu lên từng hồi. Nằm ngủ thích thật đấy, nhưng để bụng đói đi ngủ thì anh không cam tâm. Minho đứng dậy, từng bước uể oải bước ra khỏi địa bàn của mình.

Gần đây cũng không có quá nhiều hàng quán cho anh lựa chọn. Vậy cho nên, chọn đại là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi: "quán nào" của Minho.

Một quán bánh ngọt nhỏ, được bày trí gọn gàng đã lọt vào tầm mắt của anh. Anh thật ra cũng không ưa bánh ngọt mấy, nhưng quán có mèo, nên anh cũng đành.

Bước vào, anh liền chọn ngay cho mình chiếc bàn đang có nhiều mèo nhất. Đếm sơ sơ thì quán có tầm mười tám em nhân viên xinh trai đẹp gái. Với quán nhỏ như vậy thì Minho cũng không đòi hỏi được gì thêm. Anh bắt tay ngay vào việc vuốt ve mấy em đào núng nính. Quán nói chung là vắng, nhưng anh đã rất thành công trong việc thu hút ánh nhìn của khách hàng cả trong lẫn ngoài quán. Vì sao á? Một gã to lớn thô kệch ngồi xổm chơi với đám mèo. Cánh tay gân guốc của hắn cùng gương mặt lạnh tanh làm cho ai nấy đều lo lắng cho chúng, sợ rằng chỉ trong một khoảnh khắc, chúng sẽ không còn toàn thây.

Minho nghe loáng thoáng có giọng đàn ông nói văng vẳng bên tai:

- Xin lỗi, nhưng anh đang làm khách sợ đấy. Còn rất nhiều bàn, anh có thể chọn bàn khác, tôi sẽ bế mèo sang cho anh.

Minho quay người lại. Một cậu trai nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo, chiếc mũi nhỏ xinh cùng cặp má bánh bao phúng phính là ấn tượng đầu tiên của anh về đối phương. Cậu ta đeo chiếc tạp dề, trông có vẻ là nhân viên ở đây. Anh cau mày, đáp trả:

- Không thích.

Từ xưa đến nay, ai trong khu này cũng biết đến Minho, nói đúng hơn là con người của anh. Với khả năng giao chiến không cần đổ máu cũng khiến con mồi chết của mình, Minho đã trở thành một tên đáng gờm trong mắt tất cả mọi người. Ấy vậy mà lại có thằng nhóc miệng còn hôi sữa dám đuổi anh đi một cách thẳng thừng. Chắc là muốn đùa với lửa đây mà.

Một gã bặm trợn gần cậu trai vội kéo cậu lại gần:

- Cậu bị điên à mà dám đuổi hắn đi như vậy? Coi chừng cái mạng của cậu đấy.

- Tôi quả thực có nghe qua, nhưng xin lỗi đi, thằng này không sợ đâu. Đã vào quán tôi thì ai cũng như ai cả thôi, tôi không thích phân biệt đối xử - Cậu trai trẻ cố tình nói lớn, như thể để cho Minho, gã đang nhăn mày cau có nghe được - Anh đi chỗ khác được chứ?

- Ừ - "Ừ", một tiếng tưởng chừng rất bình thường nhưng lại khá khó khăn đối với Minho. Một lần nữa, anh lại khiến khách hàng tròn mắt ngạc nhiên.

Anh đứng dậy, di chuyển sang một bàn trống khác. Từng bước đi của anh đã phần nào trở nên nặng nề hơn, có lẽ là vì lời nói của cậu trai hồi nãy.

"Thật là đáng để thử".

____

Hi :)) lại là icemerry và đống truyện tồn kho của cô ấy đây

Tui còn 20 bộ chưa đăng nữa nên là mấy bồ chuẩn bị tinh thần đi là vừa =))

Bộ "quà giáng sinh" tui sẽ cố hoàn thành nhanh nhất có thể nhe 💓😻🤩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net